Tiết Niệm Chung chắp tay vái dài, đang định nói cảm tạ thì đã bị Hoắc
Truy Ân tranh nói trước: "Cảm tạ Phó tiên sinh và mọi người đã cứu mạng
phu quân ta".
Chắp tay vái dài: Một loại kính lễ thời cổ, người ta chắp hai tay giơ lên cao,
sau đó vái từ trên xuống dưới.
Phó Tiểu Chu cười đáp: "Tiết phu nhân nói quá lời rồi, nếu không có mấy
ngàn lượng bạc đó của Tiết phu nhân thì chúng tôi cũng không thành được
việc".
Thật ra nếu không phải Tiểu vương gia muốn chém người càng sớm càng
tốt, khiến bọn họ chẳng có cả thời gian viết thư cầu tình thì cũng không cần
phải làm phiền mọi người như thế. May mà Tiết Niệm Chung được bách
tính tin yêu sâu sắc, có rất nhiều thôn dân đến đây cầu tình là do tự nguyện,
có điều để đạt được hiệu quả người đông thế mạnh, bọn họ đã chi tiền mời
thêm không ít người, ngay cả Lý què cũng nằm trong số đó. Hai ngày này,
những kẻ gây sự ở vương phủ lâm thời cũng là dùng tiền thuê, cả tên đao
phủ và mấy tên hộ vệ quỳ xuống đầu tiên cũng đã ăn của đút, có điều khoản
chi lớn nhất vẫn là ở cửa của An hộ vệ.
Cũng coi như giông tố đã qua, đoàn người Tiểu vương gia trở về kinh
thành. Tiết gia bị tịch biên gia sản, một xu một hào cũng không để lại,
người của Tiết gia ở tạm trong một quán trọ nhỏ, hiện đang tính toán sinh
kế sau này.
"Lão Chung, hay là chúng ta trở về Dật Long sơn trang đi?" Hoắc Truy Ân
vừa mở miệng liền bị Tiết Niệm Chung cự tuyệt ngay, hắn lập tức nói thêm:
"Có trở về sơn trang cũng không phải bảo ngươi ở rể!".