Tiết Niệm Chung không đồng ý, Hoắc Truy Ân sán lại gần, vùi người trong
lòng y, hắn thấy y quay đầu sang chỗ khác, ngó lơ mình, liền cắn lỗ tai y,
nói rằng: "Lại nói... ta là con trai trưởng mà, Dật Long sơn trang sớm muộn
gì cũng là của ta, ta lại là của ngươi, thế nên sơn trang cũng là của ngươi
còn gì...". Giọng hắn nói càng lúc càng nhỏ, Hoắc Truy Ân thấy da mặt
mình thật là dày quá đỗi, thấy y vẫn chẳng lung lay, hắn lại dỗ dành thêm:
"Nếu ngươi không thích thì chúng ta sẽ về ở trong biệt viện, không qua lại
với người trong sơn trang, chúng ta sống cuộc sống của riêng mình, có
được không?".
Tiết Niệm Chung một khi đã cố chấp thì nói gì cũng không lọt được vào tai,
Hoắc Truy Ân không lay chuyển nổi y, chỉ đành nói: "Thế... chúng ta trở về
lấy ít tiền, sau đó tìm một địa phương nào đó mua nhà sống, vậy là được
chứ gì?".
"Không được!" Đời nào Tiết Niệm Chung đồng ý, nhạc phụ đã từng cho y
ba ngàn lượng rồi, mặt mũi đâu mà đi xin nữa bây giờ?
Hoắc Truy Ân gãi đầu gãi tai, thế này không được thế kia cũng không
xong, nếu đổi thành người khác, dám khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn thế
này thì đã ăn vả từ lâu rồi! Vẻ mặt hắn vô cùng khổ sở, than thở rằng:
"Hiện giờ nhà chẳng có, tiền cũng không, cứ cho là chúng ta chịu đựng
được đi, vậy mẹ làm thế nào? Ngươi muốn mẹ đã ngần ấy tuổi rồi còn phải
theo chúng ta phiêu bạt sao?".
Đầu mày Tiết Niệm Chung cau lại, Hoắc Truy Ân thấy một tia hy vọng lóe
lên, liền truy kích ngay tức khắc: "Nếu ngươi thật sự không muốn trở về
Dật Long sơn trang, vậy thì chúng ta đưa mẹ tới đó, ở sơn trang mẹ sẽ được
chăm sóc rất cẩn thận. Còn về phần ngươi, ngươi muốn lang bạt đến đâu ta
cũng hầu tới cùng".