Tiết Niệm Chung không dằn nổi dòng lệ nóng dâng đầy hốc mắt, y nâng
từng người từng người dậy một, nói: "Có được các vị, đời này của Tiết mỗ
đã không sống uổng rồi".
Tiết gia từ biệt mọi người, lên xe rời đi. Tiết mẫu và vú Trần, Quế Viên
ngồi một xe, Hoắc Truy Ân và Tiết Niệm Chung chung một xe. Đường sá
xa xôi, hai người sóng vai nằm đó trò chuyện phiếm, tranh thủ động tay
động chân.
"Lão Chung, ngày hôm đó ngươi cũng không biết liệu Tiểu vương gia có
thả mình không, ta nói đúng chứ?", Hoắc Truy Ân tò mò hỏi, nghe y "Ừm"
một tiếng, lại hỏi tiếp: "Thật ra ngươi đã tính đến trường hợp tồi tệ nhất rồi
đúng không? Thế nên mới nói với ta những lời như thế". Hơn nữa nếu đám
người Thái bổ đầu chỉ lo việc duy trì trật tự thì việc gì phải chuẩn bị vũ khí
sẵn sàng đến vậy?
Tiết Niệm Chung nhìn hắn, nói: "Đúng thế, trong đám đông có vài người đã
được cho một khoản tiền rất lớn. Nếu Tiểu vương gia hạ lệnh thật, bọn họ
sẽ đại náo pháp trường, tạo điều kiện cho ngươi ra tay. Mấy người Thái bổ
đầu cũng sẽ giả bộ xung đột với đám người, chờ thời cơ giúp chúng ta trốn
thoát. Như vậy tuy rằng sẽ trở thành tội phạm bỏ trốn, khó mà thoát được
tội, thế nhưng ít nhất Tiểu vương gia không có cách nào trách cứ đám
người Thái bổ đầu, chỉ có điều...", y dừng lại một chút, sau đó tiếp: "Làm
vậy sẽ khổ cho ngươi, phải cùng ta lưu lạc thiên nhai, nói không chừng còn
làm liên lụy tới Dật Long sơn trang, quả thực là vạn bất đắc dĩ mới chọn
con đường này. Có điều vị trí của sơn trang khá kín đáo, nếu dọn đi kịp thời
thì hẳn cũng bảo toàn được".
"Mẹ kiếp, nếu là thế thật thì ta sẽ đi giết tên Tiểu vương gia kia giải hận!",
Hoắc Truy Ân ngang ngược nói. Bình sinh hắn chưa từng ghét, chưa từng