Tiết Niệm Chung thở dài một tiếng, biết giờ này mình đã chẳng được như
xưa, bản thân không nên cố chấp như vậy. Mẫu thân tuổi đã cao, hơn nữa
thân thể lại không được tốt, sao chịu được giày vò. Huống gì ngày đó y
từng thề thốt tuyệt đối không để phu nhân chịu khổ chịu nhọc, cũng không
nhẫn tâm để Hoắc Truy Ân phải cùng chịu khổ chỉ vì cái cố chấp của bản
thân. "Mọi chuyện đều nghe phu nhân an bài vậy."
Hoắc Truy Ân mừng lắm, nâng gương mặt của Tiết Niệm Chung lên hôn
mấy cái liền, sau đó nói: "Vậy để ta gửi thư khẩn về sơn trang!".
Sau khi nhận được thư khẩn, Dật Long sơn trang lập tức phái hai cỗ xe
ngựa tới đón người, còn mang theo một chút ngân lượng để Hoắc Truy Ân
thanh toán tiền nhà trọ. Phó Tiểu Chu, Thái bổ đầu và những người khác
biết Tiết gia sắp rời khỏi huyện Cùng, liền lục tục tới tiễn đưa.
"Tiết đại nhân đi cẩn thận", Phó Tiểu Chu nói, bịn rịn không thôi. Hai
người họ đã cùng làm việc bao năm, không chỉ là quan trên và thuộc hạ, mà
còn là bằng hữu và tri kỷ.
Một tiếng "đại nhân" này khiến Tiết Niệm Chung muôn vàn cảm khái, cứ
như thoáng cái đã ngược dòng trở lại bốn năm về trước, cười đáp: "Ngươi
cứ gọi tên của ta đi... Ngày sau bất kể là ai tới quản lý nơi này, ta đều mong
các vị có thể hết lòng trợ giúp người ấy, suy nghĩ cho bách tính nhiều hơn".
"Trong lòng Tiểu Chu, Tiết đại nhân vĩnh viễn là đại nhân." Phó Tiểu Chu
chắp tay vái chào, nói: "Xin đại nhân cứ yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định
sẽ không phụ kỳ vọng của ngài", nói xong, gã liền cùng đám người Thái bổ
đầu làm lễ bái chào lần cuối.