Phiên ngoại Tôn Tử binh pháp
Tiết mẫu gần đây có tâm sự, từ sau khi dọn vào ở Dật Long sơn trang, cuộc
sống thoải mái dễ chịu hơn trước kia. Nhi tử theo ông thông gia học chuyện
kinh thương, con dâu vô cùng săn sóc hiếu thuận, thường ngày lại có bà
thông gia làm bạn bên người, theo lý mà nói bà phải thanh thản mà an
dưỡng tuổi già mới phải, thế nhưng trong bụng bà không sao yên được.
Ngươi nói xem con dâu đã gả vào nhà được hơn một năm rồi, sao vẫn còn
chưa có tin tức gì? Chuyện này có thể không khiến người ta sốt ruột hay
sao?
Hoắc phu nhân vừa mới nuốt xuống một ngụm trà, lại vì một tràng này của
Tiết mẫu mà phải phun ra hết. "Cái cái này...", Hoắc phu nhân cuống hết cả
lên. Tiết mẫu bởi mắt có tật, nhìn không thấy, đến nay vẫn không biết con
dâu mình là phận nam nhi, mà cũng chẳng có ai dám nói cho bà nghe chân
tướng. "Cũng có thể là... bọn trẻ không nóng vội chuyện này lắm."
"Cũng đã hơn một năm, đủ để người ta nói ra nói vào rồi", Tiết mẫu lo
buồn lắm, đầu mày cau chặt lại.
Hoắc phu nhân rất muốn nói: Bà cứ yên tâm, không có ai nói năng gì đâu,
mà có nói cũng không nói cái này, bất quá lời đến bên miệng lại biến thành
"Để lát nữa tôi đi giục hai đứa cố gắng lên".
Lời này vừa ra khỏi miệng, cả hai vị lão phu nhân đều cảm thấy có phần
ngượng nghịu. Đôi trẻ thật ra đã cố gắng lắm rồi, trở về chưa được mấy
tháng mà đã chiếm đóng hết các ngóc ngách vừa kín đáo vừa kích thích,
phỏng chừng lần tới sẽ kéo nhau lên tận nóc nhà làm loạn cũng nên. May