Hoắc Truy Ân thu kiếm vào vỏ, ném cho tiểu tư đứng một bên, hỏi:
"Chuyện gì?".
"Thì là cái đó... cái đó..." Hoắc phu nhân đuổi tiểu tư đi, bà biết rõ tính tình
con trai mình, khó khăn lắm mới mở lời được: "Là chuyện nạp thiếp cho
hiền tế, con không cân nhắc lại thật ư?".
"Nương!" Hoắc Truy Ân lập tức thay đổi sắc mặt, cha mẹ đã ba lần bảy
lượt tới hỏi chuyện này, khiến hắn không nhịn nổi nữa, cả giận bảo: "Con
đã nói bao nhiêu lần rồi, lão Chung không cần!".
"Ôi chao, con không gật đầu, hiền tế sao dám nói cần chứ." Hoắc phu nhân
vội vàng cười làm lành, dỗ dành rằng: "Ta biết hai con ân ái, thế nhưng bà
thông gia sốt ruột rồi! Hiền tế lại là con trai độc nhất, con bảo con gả sang
đó làm dâu lại khiến Tiết gia người ta tuyệt hậu, nói thế nào cũng không
được, đúng không nào?". Thấy Hoắc Truy Ân không lên tiếng, Hoắc phu
nhân cảm thấy có cơ hội, lập tức thừa thắng xông lên: "Nạp thiếp thôi mà
con, coi như là hoàn thành tâm nguyện của bà thông gia đi, thân làm chính
thất phải có chút khí độ mới khiến tướng công yêu được".
"Cái quái gì, vậy sao người không nạp thiếp cho cha đi!" Hoắc Truy Ân
giậm chân giận dữ, bản thân còn không làm được, lấy tư cách đâu mà yêu
cầu nhi tử làm như thế!
"Ôi chao ơi, chuyện đâu có giống nhau?" Hoắc phu nhân vỗ ngực, tràn trề
tự tin nói: "Ta đã sinh ra tận hai thằng oắt là con và Thu Vũ, con nói xem
con đã sinh được cái gì chưa?". Hoắc Truy Ân nghẹn họng, không thốt
được câu nào, sau chót Hoắc phu nhân còn bổ sung thêm câu nữa: "Hừ,
dám so với lão nương đây ư, tự rước nhục vào người!".