"Mẫu thân ta ư?" Tiết Niệm Chung hiểu ý, cởi bỏ giày, bò lên trên giường,
nằm bên cạnh đại thiếu gia, kéo đối phương vào lòng, ôm thật chặt, nói:
"Không thể có chuyện ấy được, từ trước tới giờ mẫu thân vẫn luôn phản đối
chuyện nạp thiếp. Hơn nữa bà yêu thương ngươi như thế, sao có thể muốn
ta nạp thiếp được".
Hoắc Truy Ân cũng buồn bực lắm, hắn bảo: "Chẳng biết nương ta đã nói gì
với mẹ nữa, có thể là... đã khuyên được mẹ rồi". Một khi mẹ chồng mở
miệng, hắn đúng thật chỉ còn nước gật đầu, đến lúc đó lão Chung không
tiện ngỗ nghịch mẫu thân, phu nhân lại gật đầu đồng ý, chuyện này sẽ xong
xuôi thật.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, thấy khó chịu liền muốn trút hết ra. Bàn tay
của Hoắc Truy Ân lần từ cổ áo vào trong y phục của Tiết Niệm Chung,
vuốt tới vuốt lui phần ngực. Thấy phu nhân không thành thực như vậy, Tiết
Niệm Chung cũng không khách khí nữa, y cởi bỏ thắt lưng của Hoắc Truy
Ân, vạch từng lớp từng lớp y phục ra. Từ lúc trở về sơn trang tới giờ Hoắc
Truy Ân ngày ngày luyện công, lại ăn no ngủ kỹ, thân thể càng tinh tế hơn
khi trước, có góc có cạnh, chẳng thể soi mói chỗ nào. Hai tay của Tiết
Niệm Chung siết chặt lấy thắt lưng của Hoắc Truy Ân, sau đó thong thả di
chuyển lên trên theo đường cong cơ thể, lần mò mãi đến tận dưới nách,
ngón cái bắt đầu đè ấn, vỗ về hai viên cầu trước ngực.
Hoắc Truy Ân cảm giác cả người tê dại, phát ra từng trận rên rỉ lớn, ngực
kịch liệt phập phồng. Tiết Niệm Chung vùi đầu hôn môi hắn rồi kéo đến
giữa ngực, một đường vừa hôn vừa liếm xuống phía dưới. Hoắc Truy Ân
gần đây rất nhạy cảm, bị kích thích như vậy hạ thể liền cương lên. Tiết
Niệm Chung thấy thế, rất nhanh cởi quần hắn ra, đem phân thân đang lớn
dần của hắn vào trong miệng, giúp phu nhân hạ hỏa. Kỹ thuật của y đương