nhiên không cần phải nói, chỉ vài cái liếm mút đã khiến đại thiếu gia kêu ra
tiếng.
"Lão, lão Chung... tới lượt ngươi." Hoắc Truy Ân thở hồng hộc nói, hắn
không muốn nhanh như vậy mà đã bị tước vũ khí.
Tiết Niệm Chung ừ một tiếng rồi quỳ gối trên giường kéo quần xuống đầu
gối. Hoắc Truy Ân nhấc thân thể dậy, thành tư thế quỳ úp sấp, một tay cầm
phân thân của Tiết Niệm Chung, lưỡi liếm lên mặt trên một cái rồi đem tiểu
huynh đệ sạch sẽ đang xụi lơ khiêu khích đến khi nó vươn cao căng cứng.
"Truy Ân, đến đây đi." Món khai vị rất đẹp khiến Tiết Niệm Chung hoàn
toàn say mê, rất muốn chạy nhanh đến ăn bữa chính.
Hoắc Truy Ân xoay người lại, Tiết Niêm Chung với tay đến phía đâu
giường lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Sơn trang quả nhiên vật gì cũng có,
thuốc bôi trơn cũng có tới bảy tám loại, mỗi loại bọn họ đều thử qua, cảm
thấy vẫn là loại này xài tốt nhất, vừa đơn giản, sử dụng đươc lâu cũng
không có mùi nồng và rất dễ rửa sạch.
Tiết Niệm Chung cẩn thận bôi lên một chút, tuy rất sốt ruột nhưng y sẽ
không lỗ mãng đâm thẳng vào, điều này khiến cho Hoắc Truy Ân đang
muốn thử trò thi bạo (SM) vẫn chưa thành công. Đem huynh đệ của mình
chôn vùi trong cơ thể phu nhân, Tiết Niệm Chung mạnh mẽ ra vào, cả hai
đều đã trải qua thiên chuy bách luyện (luyện tập nhiều lần?), sớm đã đạt tới
cảnh giới cao nhất, nhanh chóng sa vào khoái cảm đang ùn ùn kéo tới.
...