"Nếu thật sự con không vui vẻ thì cứ nói, mẹ tuyệt đối không ép con đâu."
Tiết mẫu tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng bà có thể cảm nhận được tâm
trạng của con dâu đang rất tệ.
Hoắc Truy Ân lắc đầu, nói: "Không, con rất sẵn lòng". Chuyện đã tới nước
này, ý kiến của hắn đã không còn quan trọng nữa rồi, chuyện quan trọng là
phải mau mau chóng chóng "biến" ra một đứa con.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, khổ cho con." Tiết mẫu vỗ về mu bàn tay của
con dâu, nói: "Ngày mai mẹ sẽ đi thương lượng với bà thông gia một phen,
chúng ta xuất phát càng nhanh càng tốt".
"Xuất phát? Đi đâu ạ?" Hoắc Truy Ân ngẩn người, chẳng lẽ còn phải vào
thành chọn người rồi đón trở về sao?
Tiết mẫu đáp rất đương nhiên: "Huyện Thạch Đầu con ơi. Mẹ đã nghe
ngóng rồi, vị thần y đó không tới nhà khám bệnh, chúng ta chỉ còn cách tới
đó thôi".
Hoắc Truy Ân nhất thời kinh ngạc đến độ không khép miệng vào được, nói:
"Thần y gì cơ?!".
"Phụ khoa thánh thủ chứ còn gì", Tiết mẫu nói, "Con đã gả vào Tiết gia hơn
một năm rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, tới đó để thần y xem chuyện là thế
nào. Mẹ nghe nói về mặt này ông ấy rất cao tay, con cũng đừng nghĩ nhiều,
chớ giấu bệnh sợ thầy".
Tiết mẫu chỉ cảm thấy tay mình hẫng một cái, sau đó là một tiếng "phịch"
vang lên, Hoắc Truy Ân đã ngã ngồi từ trên ghế xuống nền nhà. Bà không