Tiết Niệm Chung nhấp một ngụm trà, đáp: "Ngươi mang theo nhiều ngân
lượng một chút".
"Cái gì?" Đầu tiên Hoắc Truy Ân sững người ra, sau đó mau chóng phản
ứng lại, hắn nói: "Ý của ngươi là... mua chuộc tên thần y đó?".
Tiết Niệm Chung tủm tỉm cười nhìn đại thiếu gia, lộ ra lúm đồng tiền nho
nhỏ, y nói: "Mua chuộc được là tốt nhất, còn nếu không được...".
"Thì ta sẽ đánh đến khi hắn chịu thì thôi!", Hoắc Truy Ân vỗ bàn mà nói.
"Phu, phu nhân", Tiết Niệm Chung bị sặc một ngụm nước trà, vuốt ngực
thuận khí rồi mới nói: "Uy hiếp người ta một phen là được rồi, không cần
động đến tay chân, tránh làm to chuyện, còn nữa, phu nhân, ghé tai lại
đây".
Hoắc Truy Ân nhích lại gần nghe y thì thầm mấy câu, sửng sốt hỏi: "Phải
làm như thế ư?". Thấy lão Chung gật đầu thật lực, hắn không khỏi lo âu:
"Làm vậy thì chúng ta kết thúc việc này thế nào? Nếu mẹ vẫn ép ngươi nạp
thiếp thì sao?".
"Phu nhân yên tâm, đến lúc đó chuyện cứ để ta lo." Tiết Niệm Chung nâng
tay của Hoắc Truy Ân lên, đặt trong lòng bàn tay mình, vân vê xoa nắn, y
nói: "Tiết Niệm Chung ta chỉ là của một mình ngươi".
Hoắc Truy Ân nghe vậy, ánh mắt liền liếc xéo sang, giọng nói ra chiều bất
mãn: "Thật không đấy? Thế sao hôm nay lại ỉu xìu như vậy?".