Tiết Niệm Chung cười ha hả, ôm đối phương ngồi lên đùi mình, dán sát bên
tai hắn mà rằng: "Phu nhân, ngày nào cũng bấu lan can, xé đệm giường như
thế thân thể nào chịu nổi? Hơn nữa gần đây việc làm ăn rất bận, phu quân
có phần đuối sức. Để ta nghỉ ngơi mấy ngày trước đã, dưỡng sức đủ đầy,
đợi ngày ngươi trở về, nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn đến không nói nổi
nên lời".
Hoắc Truy Ân nhào vào lòng y mà cười, hắn nâng hai má y lên hôn liền
mấy cái, nói: "Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể nghỉ ngơi ra bộ dạng
gì!", sau đó liền hướng về phía cần cổ y, gặm cắn một hồi.
"Phu nhân, không được, ở chỗ này không được." Đầu Tiết Niệm Chung liều
mạng lùi ra sau, hai tay lại ôm đại thiếu gia chặt cứng, thân thể y bằng lòng
phối hợp đấy, có điều không thể không kháng nghị phương pháp của đại
thiếu gia một phen. Y đã bị đám hạ nhân cười nhạo mấy dấu vết đáng ngờ
trên cơ thể không chỉ một lần, dù gì cũng là một ông chủ nhỏ, không thể
chểnh mảng hình tượng như thế được.
Hoắc Truy Ân đâu thèm chú ý, hắn chỉ coi đó là chút giằng co, xô xô đẩy
đẩy giữa hai người trước lúc thân mật, chẳng mấy chốc đã kéo người lao
lên trên giường đệm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết mẫu nói dự định này cho Hoắc phu nhân biết,
phản ứng đầu tiên của Hoắc phu nhân là trượt từ trên ghế xuống dưới đất,
gây tổn hại trầm trọng đến hình tượng mỹ nhân xế bóng còn vương phong
vận nhất chốn giang hồ của bà. Đám nha hoàn vội vã đỡ bà đứng dậy, chỉ
thấy bà vẻ mặt kinh hoảng, nói: "Chuyện này, chuyện này, bà thông gia tôi,
tôi... tôi phải thương lượng với con, không, tôi muốn nói là con gái tôi một
phen mới được".