"Không phải đều tại các người ép sao!" Hoắc Truy Ân hừ lạnh một tiếng,
nói: "Con đi chuyến này để mẹ chồng có thể an tâm".
"Thế nếu bà thông gia phát hiện ra thì tính sao?" Hoắc phu nhân không
khỏi cau chặt đầu mày. So với việc không có cháu bế, thì chuyện con dâu là
nam nhân còn là đả kích nặng nề hơn nhiều.
"Không phải vì sợ bị phát hiện nên con mới thay nữ trang sao?" Hoắc Truy
Ân đáp rất đương nhiên: "Nương yên tâm, con đã bàn bạc kỹ càng với lão
Chung rồi, sẽ không lộ tẩy đâu".
Hoắc phu nhân vẫn chưa yên tâm được, nói: "Vậy hiền tế cũng cùng đi
chứ?".
"Y phải giúp cha lo việc buôn bán làm ăn." Hoắc Truy Ân đáp, kế đó thanh
âm càng lúc càng nhỏ, "Vả lại mẹ cũng không cho y đi, nói chuyện này là...
chuyện của đàn bà con gái, cấm y xía mũi vào".
Cả trái tim của Hoắc phu nhân treo lơ lửng trên cao, bà cuống lên: "Vậy để
ta đi cùng con".
"Nương đi làm gì? Xe cũng không chứa được nhiều người như thế!" Hoắc
Truy Ân lập tức phản đối, thật ra hắn có phần lo lắng mẫu thân đi cùng lại
gây ra rắc rối gì. Hoắc phu nhân cũng thế, lo lắng tiểu tử này làm việc
không chu toàn, hai người cứ thế tranh chấp nửa canh giờ, cuối cùng cũng
không ra kết quả, chỉ đành sống chết mặc bay.
Sau khi mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, Tiết mẫu được Hoắc Truy Ân
và Quế Viên đỡ lên xe ngựa, đánh xe là Thanh Bình. Hoắc phu nhân không