Khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại, trong lòng chửi thề một tiếng, đợi
đến sáng mai ta sẽ đi xem thử!
Trời vừa sáng, đoàn người liền tới y quán. Lúc này vẫn còn sớm, y quán
mới mở, chưa có một ai. Tiết mẫu bảo Thanh Bình đứng ngoài chờ, dẫn
theo Quế Viên và Hoắc Truy Ân đi vào bên trong. Vừa bước qua cửa liền
có người ra đón, người này tuổi vẫn còn trẻ, tinh thần phấn chấn, tướng
mạo rất được, khiến người ta nhìn mà thích mắt không thôi.
"Hoan nghênh hoan nghênh!" Người này liếc mắt nhìn, thấy ba người này
trông đều lạ mặt, liền hỏi: "Ba vị từ nơi xa tới để xem bệnh đúng không?".
"Ngài chính là thần y trong truyền thuyết đó sao?", Quế Viên hỏi, thể hiện
nghi vấn của nàng.
Người kia vui vẻ trả lời: "Không dám nhận, kẻ hèn này họ Giang, xin hỏi
người cần xem bệnh là vị nào?". Quế Viên đang định mở lời, Giang đại phu
đã vội vã nói luôn: "Là vị lão phu nhân này đúng không? Phu nhân thấy
khó chịu ra sao?".
Tiết mẫu tiếp lời: "Ôi chao, chàng trai này đúng thật là. Ta đã từng này tuổi
rồi còn khám phụ khoa gì nữa, là con dâu ta kia."
"Ha hả", Giang đại phu gãi đầu mà cười, quay sang nói với Quế Viên: "Vị
tiểu muội này nhìn qua cứ tưởng còn nhỏ lắm, ai dè đã sớm thành vợ người
ta rồi".
Quế Viên giậm chân bình bịch, tức giận bảo: "Nói cái gì thế, là thiếu phu
nhân nhà ta, ta chỉ là nha hoàn thôi".