Giang đại phu cảm thấy chân mình không tài nào nhúc nhích được, giống
hệt như ếch nhái đang bị con rắn nhìn chòng chọc, y nói mà run cầm cập:
"Tiết phu nhân, mời phu nhân theo ta vào phòng trong, ta sẽ giúp phu nhân
chẩn bệnh".
phòng trong trước. Giang đại phu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bầu không
khí giương cung bạt kiếm ấy quả thực giống như kẻ thù thấy mặt nhau, có
điều bản thân hoàn toàn không quen biết người này, sao lại như vậy nhỉ? Y
vốn định từ chối bệnh nhân nguy hiểm cỡ này, thế nhưng vừa nghĩ đến
chuyện bản thân có hậu thuẫn vững vàng, cũng chẳng thấy có gì đáng sợ
nữa.
Giang đại phu dẫn người vào buồng trong, y cứ cảm giác có điều gì bất ổn,
nhìn thế nào cũng thấy cái vị Tiết phu nhân này rất không thân thiện. Trông
nàng ta dáng dấp khoan thai, phục trang lộng lẫy, hẳn xuất thân từ gia đình
giàu có, đáng ra phải cực kỳ có giáo dưỡng mới phải, thế nhưng nàng ta cứ
nghiêm mặt suốt, làm hỏng cả gương mặt xinh đẹp của mình.
"Mời Tiết phu nhân ngồi", Giang đại phu mời đối phương ngồi xuống, nói:
"Hiện giờ ta phải bắt mạch cho phu nhân, phu nhân không cần để ý, ta là
một đại phu, đừng coi ta là nam tử".
Hoắc Truy Ân ngồi xuống, mặt mũi hầm hầm, hắn chần chừ đưa tay qua
cho y. Giang đại phu lót một miếng khăn lụa dưới cổ tay hắn, sau đó ép
ngón tay lên. Lúc mới bắt đầu mặt mày Giang đại phu rất hiền lành hòa
nhã, thế nhưng chẳng bao lâu sau biểu tình của y đã thay đổi, từ bất ngờ
đến buồn bực, lại từ hoang mang biến thành kinh hãi.