Giang đại phu sợ hãi đến độ liên tục rụt người ra sau, dù vậy vẫn không
chịu yếu thế mà quát lên rằng: "Không đời nào ta chịu giúp cái tên tiểu
nhân gian tà vô sỉ nhà ngươi!", nói xong y liền co giò chạy mất.
Buồng trong có một cánh cửa thông thẳng ra sân sau, mé bên kia sân là một
quán rượu, Giang đại phu lấy hết can đảm xông ra khỏi y quán, chạy một
mạch tới quán rượu. Hoắc Truy Ân đời nào chịu thả người đi, lập tức phi
thân đuổi theo. Ngoài này Tiết mẫu và Quế Viên nghe thấy tiếng động vang
lên liên tiếp thì vô cùng khiếp sợ, không biết phải xử trí ra sao. Thanh Bình
đứng ở cửa thấy tình hình không ổn, liền xồng xộc chạy vào: "Lão phu
nhân, để con vào xem thử nhé?".
Tiết mẫu lập tức mắng rằng: "Không được làm bừa, trong ấy không phải là
nơi nam nhân các con nên vào, mau ra ngoài đi!". Thanh Bình nghe thế
cũng biết bản thân thất thố, liền ngượng nghịu lui ra.
Bên trong viện, Giang đại phu chạy bán sống bán chết đã lẩn được vào
trong quán rượu, miệng hô to "Cứu mạng". Hoắc Truy Ân âm thầm chửi
thề mấy tiếng liền, bản thân hắn đã làm gì đâu mà cái tên đại phu đần độn
kia lại loạn lên như nhìn thấy quỷ thế? Giang đại phu loạng choạng chạy
vào quán rượu, tiếng cầu cứu của y lập tức thu hút được sự chú ý của ông
chủ quán rượu. Ông chủ này họ Lâm, cũng chính là chỗ dựa vững chắc của
y
"Tuyền Phi, ngươi sao thế?", Giang đại phu lao ngay vào vòng ôm ấp của
ông chủ Lâm, người xụi lơ hệt như bùn nhão.
Hoắc Truy Ân đuổi tới quán rượu, tức thời khựng ngay lại, ánh mắt nhìn
vào ông chủ Lâm: "Lâm thiếu hiệp?!". Hắn kinh hãi, vị Lâm thiếu hiệp đây