chính là đệ tử thủ tịch của võ lâm đệ nhất đại phái – Danh Kiếm Môn, là
người trung can nghĩa đảm, nức tiếng giang hồ, bản thân hắn cũng có giao
tình với người này thuở lang bạt khi xưa.
Ông chủ Lâm dời ánh mắt về phía Hoắc Truy Ân, cả gương mặt lẫn giọng
nói đều rất quen thuộc, thế nhưng trong ký ức của y không hề có bóng dáng
người con gái trước mặt. Y phong lưu như vậy, đời nào có thể quên được
một vị giai nhân nhường này, gương mặt y lộ vẻ hoang mang, hỏi: "Nàng
là?".
"Ta là Hoắc Truy Ân đây", Hoắc Truy Ân đáp.
Ông chủ Lâm kinh hãi không thôi, nói: "Hoắc công tử? Ngươi...". Y lại
quan sát cách ăn mặc của đối phương thêm bận nữa, quả đúng là nữ trang,
"Thì ra ngươi là...". Quả thực khó mà tin được, y cùng Hoắc Truy Ân đã
quen biết mấy năm trời, tuy rằng mấy năm gần đây chưa hề gặp lại nhau,
nhưng cũng không đến nỗi bỗng chốc từ "công tử" biến thành "tiểu thư"
chứ?
"Không, ta không phải...", Hoắc Truy Ân khó xử đáp, trong lúc nhất thời
hắn hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được.
"Hắn là nam!" Giang đại phu rúc mình trong lòng ông chủ Lâm quát lớn, có
ông chủ Lâm ở đây, y chẳng sợ thần thánh phương nào hết!
Ông chủ Lâm càng thấy khó hiểu hơn, nếu đã là nam nhân thì mặc nữ trang
để làm gì? Ánh mắt quan sát Hoắc Truy Ân chứa đầy hoang mang và quỷ
dị.