"Hiểu nhầm hiểu nhầm, nếu mọi người đều quen nhau cả thì chuyện dễ giải
quyết rồi." Hoắc Truy Ân vội vàng nói, "Lâm thiếu hiệp, chuyện này một
lời khó nói cho xong, xin hãy nghe ta từ từ kể".
Sau một khoảng thời gian ước chừng đủ nhấp một chén trà, Hoắc Truy Ân
đã kể xong câu chuyện, hai người Lâm Giang cũng coi như đã hiểu, cảm
thấy vừa hoang đường lại vừa cảm động. Chính là một thanh niên trẻ tuổi
tương lai hứa hẹn vì báo ân mà giả làm phận nữ, gả cho một người nam
nhân khác, về sau hai người tâm đầu ý hợp, trải hết mọi gian truân, cuối
cùng có thể nắm tay nhau sống trọn một đời. Chỉ đáng tiếc lão nhân gia vẫn
luôn mong ngóng tới ngày bế cháu, lại vì không thể khiến bà bị đả kích mà
chẳng dám nói sự thật ra, khiến hai người không biết nên làm thế nào cho
phải.
"Vậy giờ phải giải quyết ra sao?", Ông chủ Lâm lo âu hỏi. Y thuật của
Giang đại phu nhà gã rất cao siêu, thế nhưng cũng chưa cao siêu tới mức có
thể khiến nam nhân sinh con được.
Hoắc Truy Ân thở dài một hơi, nói: "Hy vọng Giang thần y có thể giúp ta
bịa cho tròn lời nói dối, để mẹ được an tâm".
Giang Tuyền Phi ngơ ngác hỏi: "Bịa thế nào bây giờ?". Hiểu lầm đã hóa
giải, đôi bên lại còn là người quen cũ, nếu mấy câu nói của bản thân có thể
giúp được thì y cực kỳ vui vẻ được góp một tay.
Hoắc Truy Ân vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của ông chủ Lâm và
Giang đại phu, cũng xin lỗi Giang đại phu vì sự thất lễ mới rồi. Giang đại
phu là người ngay thẳng, tỏ vẻ bản thân không hề để ý, sau khi đôi bên
thương lượng xong đối sách rồi liền quay trở về y quán. Tiết mẫu chờ mà