huyệt cho Tiết mẫu, bảo Hoắc Truy Ân dìu bà vào buồng trong nằm xuống
nghỉ ngơi.
"Hoắc công tử không cần lo lắng, Tiết lão phu nhân chỉ là nhất thời nóng
ruột mới ngất xỉu mà thôi, để bà ấy nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn", Giang đại
phu vừa bắt mạch vừa nói vậy.
Hoắc Truy Ân yên tâm, đáp: "Đa tạ Giang thần y".
Sức chú ý của Giang thần y đã chuyển hết sang Tiết mẫu, y hỏi: "Hoắc
công tử, ta thấy hai mắt của lão phu nhân không ánh sáng, có phải bà ấy
không nhìn được?".
"Đúng vậy", Hoắc Truy Ân đáp.
Giang đại phu lại hỏi: "Có biết đã bị bao lâu rồi không?".
"Từ sau khi phu quân người qua đời liền vậy, đã được ba, năm năm rồi."
Giang đại phu vỗ đùi một cái, nói: "Thế thì đúng rồi, Tiết lão phu nhân
chắc chắn vì phu quân qua đời mà thương tâm quá độ, khiến hai mắt bị tổn
thương. Về sau lại chậm trễ không đi chữa trị, khiến bệnh tình trầm trọng,
mới khiến con mắt có tật".
"Vậy, Giang thần y có chữa trị được không?", Hoắc Truy Ân kích động hỏi.
"Đúng là! Phụ khoa chỉ là nghề tay trái của ta thôi, chứ thực ra phải gọi ta
là Thần y toàn diện mới đúng!", Giang đại phu bĩu môi đáp, cảm thấy bản