"Phu nhân, ngươi nói thật sao?" Tiết Niệm Chung kinh ngạc vô cùng, gắt
gao nắm chặt lấy hai tay Hoắc Truy Ân. "Ừm, Giang thần y nói ba ngày sau
là mẹ có thể thấy lại được ánh sáng", Hoắc Truy Ân đáp.
"Phu nhân, Truy Ân!" Tiết Niệm Chung ôm Hoắc Truy Ân thật chặt, kích
động nói: "Truy Ân, Truy Ân, cảm ơn ngươi".
Hoắc Truy Ân ôm lại y, cười đáp: "Cảm ơn gì chứ, mẹ có thể khỏe lại ta
cũng cao hứng mà". Thế nhưng vấn đề kéo theo chuyện này lại khiến nỗi
vui mừng của hắn giảm đi trông thấy. Tiết mẫu lấy lại được thị lực cũng có
nghĩa là thân phận của hắn sắp bại lộ, liệu bà có thể chấp nhận được
"chàng" con dâu là hắn hay không? Mà cứ cho là bà chấp nhận, vấn đề nối
dõi tông đường phải giải quyết thế nào? Hiển nhiên chẳng thể vin vào cái
cớ không sinh không đẻ được nữa rồi.
Tiết Niệm Chung vô cùng phấn khởi, y bò xuống giường, kéo Hoắc Truy
Ân đi thăm mẫu thân. Tiết mẫu hai mắt quấn vải xô, hiện đang nói chuyện
gì đó với Hoắc phu nhân tìm đến chung vui. Tiết Niệm Chung bước lại gần,
quỳ xuống trước mặt mẫu thân, kích động đến độ nghẹn cả lời.
Hoắc phu nhân thừa lúc hai mẫu tử tâm tình liền kéo Hoắc Truy Ân ra
ngoài cửa, giậm chân bình bịch, sốt ruột nói rằng: "Ta biết ngay là mày sẽ
làm hỏng chuyện mà, hiện giờ phải xử lý thế nào đây?".
Hoắc Truy Ân lúc này đang rầu rĩ, gắt gỏng đáp: "Làm sao con biết được!".
"Ngày mốt là bà thông gia có thể nhìn thấy rồi, bộ dạng mày thế này thì gặp
bà ấy ra sao?" Hoắc phu nhân càng nói càng sốt ruột: "Ban nãy bà ấy mới
nói muốn nhìn thấy mặt con dâu nhất, lần này thì xong đời rồi".