Tiết Niệm Chung bật cười, đáp: "Có cần ta bế ngươi về không đây?".
Hoắc Truy Ân bị câu này chọc cười ra tiếng, nói: "Ngươi ấy à? Thôi bỏ đi,
ta bế ngươi thì còn được".
Không đợi đại thiếu gia cười xong, Tiết Niệm Chung đã ôm ngang eo đối
phương, xốc lên vai, dọa cho Hoắc Truy Ân la lên oai oái. "Không ôm được
thì ta khiêng đi vậy", Tiết Niệm Chung vui vẻ đáp, xóc bờ vai mấy cái, cố
định đối phương.
Hoắc Truy Ân đầu chúc xuống đất, chân nhấc bổng lên, hai tay cào cấu
loạn xạ một hồi, cảm giác rất rất không an toàn, quát: "Mẹ kiếp, ngươi thả
ta xuống!".
Tiết Niệm Chung vỗ mấy cái lên mông hắn, bảo: "Yên nào, còn nhúc nhích
nữa là ngã thật bây giờ", nói xong liền khiêng người đi vào trong phòng.
Từ trước tới giờ Hoắc Truy Ân chưa "bị" đối xử thế này bao giờ, cảm thấy
cũng thi thú ra trò, khiêng thì cứ khiêng đi vậy. Hắn khẽ nhỏm người lên,
ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện có một đám hạ nhân đang túm tụm đứng
xem, tức thì gương mặt hắn đỏ bừng lên, rõ là chỉ muốn độn thổ cho xong.
Tiết Niệm Chung khiêng người về giường, sau đó ngã lên đệm, phì phò thở
dốc. Hoắc Truy Ân lật người lại, cưỡi lên trên người y, nói: "Ai bảo thích
khoe khoang cơ!". Lời vừa dứt hắn liền áp sát lại, hôn nồng nhiệt, hai người
cùng mân mê khiêu khích đầu lưỡi của người kia, mãi đến khi khó thở mới
tách nhau ra.