Không lâu sau, Tiết Niệm Chung cũng cởi quần ra, đem dục vọng nóng
bừng bừng của mình gấp gáp đè ép vào. Vật nóng tựa sắt nóng cư như thế ở
trên cơ thể Hoắc Truy Ân rong đuổi. Tiết Niệm Chung nắm lấy cặp mông
đang nhếch cao lên của hắn, một lần rồi lại một lần đâm thật mạnh vào,
giống như muốn ở trong cơ thể phu nhân đánh dấu lãnh thổ.
Ba ngày sau, Tiết mẫu khôi phục lại thị lực, bà từ từ mở hai mắt ra, chậm
rãi làm quen với ánh sáng, những thứ trước mắt khi xưa chỉ là một mảnh
trắng mênh mang, nay đã mơ hồ thấy được, rồi dần dần rõ ràng lên.
Tiết Niệm Chung quỳ xuống trước giường, kêu hai tiếng "Mẫu thân!", đôi
mắt ngân ngấn lệ. Hoắc Truy Ân mặc nam trang quỳ bên cạnh y, cũng cố
lấy dũng khí gọi một tiếng "Mẹ!"
Tiết mẫu nghe thấy thanh âm, hai mắt chan chứa lệ, nhìn về phía con trai và
con dâu, nói: "Ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi". Cả phòng nghe thấy thế đều
xúc động vô cùng, mừng quá mà rơi lệ.
"Con dâu, mau lại đây cho mẹ nhìn một cái", Tiết mẫu vội vàng gọi, bà quả
thật muốn tận mắt nhìn thấy người con dâu tốt này lắm lắm.
Hoắc Truy Ân lo lắng đưa mắt nhìn Tiết Niệm Chung, thấy y mỉm cười ra
hiệu liền nhích tới trước mặt Tiết mẫu, ngẩng đầu lên, Hoắc phu nhân đứng
bên cạnh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tiết mẫu thấy con dâu ăn mặc y phục
của nam nhân thì không khỏi sững người, nghe hắn gọi tiếng "mẹ", giọng
nói thì lại đúng.
"Tốt tốt, thật là xinh đẹp quá, có điều con dâu à... Sao con lại ăn mặc thế
này?", Tiết mẫu nghi hoặc hỏi.