"Mẹ, con...", Hoắc Truy Ân nhất thời không biết trả lời thế nào, khiến Hoắc
phu nhân khẩn trương tới độ suýt thì tắt thở.
"Mẫu thân", Tiết Niệm Chung lập tức đáp thay: "Truy Ân là nam tử".
Tiết mẫu đầu tiên là cả kinh, sau đó lại cúi đầu nhìn con dâu, bà thấy mình
như đột nhiên tỉnh ra rồi lại bàng hoàng thất thố. Thường ngày bà chỉ cảm
thấy con dâu có đôi phần khí khái của trang nam tử, không ngờ lại là một
nam tử thật!
Hoắc phu nhân thấy thế, khẩn trương đến độ khóc nấc lên, bà nói: "Bà
thông gia, bà nghe tôi nói đã, chúng tôi chỉ sợ bà không chấp nhận được
nên không dám nói, chứ không phải có ý muốn dối bà. Ân nhi tuy rằng là
thân nam tử, thế nhưng tuyệt đối không kém cạnh con dâu nhà nào, không
không, phải nói là nó vượt xa con dâu nhà khác mới đúng! Hiền tế, con nói
có đúng không nào?".
Tiết Niệm Chung gật đầu, nói: "Mẫu thân, con và Truy Ân tình sâu ý trọng,
hoạn nạn kề vai, bằng lòng bên nhau đến răng long đầu bạc, cả đời sánh
đôi". Đợi y nói dứt, vú Trần, Thanh Bình và Quế Viên cũng đều hùa theo
cả, nói thiếu phu nhân là người tốt, xin lão phu nhân thành toàn.
Tiết mẫu chỉ cảm thấy có gộp hết những gì bà đã gặp trong đời lại cũng
không gây choáng váng bằng chuyện xảy ra trong một khắc này, nhất thời
bà chưa hoàn hồn lại được, nói rằng: "Con dâu, con và bà thông gia ra
ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với Chung nhi".
Hoắc Truy Ân thấy trong lòng hẫng hụt, rầu rĩ đi ra ngoài cùng mọi người.
Tiết mẫu gọi con trai tới bên mình, hỏi y có phải ngay từ đầu đã biết con