Tiết mẫu cả kinh, Tiết Niệm Chung lập tức thừa thắng xông lên, nói: "Mẫu
thân quên chuyện lần trước con bị nhốt trong đại lao rồi sao? Truy Ân thấy
không thể cứu được con ra, nửa đêm nửa hôm liền xách kiếm xông vào
trong ngục, nói muốn giết con sau đó tự sát cơ đấy, lần này nếu mẫu thân
ép Truy Ân quá thì đừng nói gì đến cháu trai, ngay cả con trai cũng mất
luôn ấy chứ".
Tiết mẫu rùng mình ớn lạnh, nói: "Tất cả nghe con, tất cả nghe con, con nói
thế nào thì cứ làm thế ấy đi".
"Đa tạ mẫu thân đã thành toàn", Tiết Niệm Chung che miệng cười trộm.
Sau khi mẫu tử Tiết gia nói chuyện xong xuôi, Tiết mẫu liền gọi riêng con
dâu vào trong, nói một tràng toàn những lời thành khẩn ý tình, dặn dò rằng:
Hai con khó khăn lắm mới đến được với nhau, về sau phải chung sống cho
tử tế, mẹ chẳng ước vọng gì xa xôi cả, chỉ hy vọng hai con hạnh phúc mỹ
mãn mà thôi. Hoắc Truy Ân vừa kinh ngạc vừa mừng vui quá đỗi, cuối
cùng hắn cũng có thể tiếp tục chẳng buồn chẳng lo mà sống cùng với lão
Chung rồi.
"Phu nhân, đợi đến khi tiểu cữu ca lớn lên, thành thân rồi, bảo đệ ấy cũng
cho một đứa sang làm con thừa tự của chúng ta đi." Tiết Niệm Chung đang
viết thư cho các đường huynh đường đệ, định bụng chọn hôm nào đó tới
thăm, thương lượng chuyện xin con thừa tự.
"Ngươi không thấy phiền là được." Hoắc Truy Ân bắt chéo chân ngồi trên
bàn sách, ngó đăm đăm lão Chung viết thư. Nuôi con nuôi cái hắn không
rành, dạy quyền cước nọ kia thì còn tạm được. "Đúng rồi", hắn thình lình