dâu là nam nhân không? Tiết Niệm Chung đáp là phải, Tiết mẫu lại hỏi nếu
y đã biết là nam nhân, sao còn lấy người ta về nhà? Chẳng lẽ không sợ sẽ
làm lỡ dở đôi bên sao?
"Mẫu thân, nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm để Truy Ân về nhà ta làm dâu
chính là vì tín nhiệm Tiết gia ta, chúng ta sao có thể phụ kỳ vọng của hai
người được chứ?", Tiết Niệm Chung nói. "Vả lại, Truy Ân thân làm nam
tử, phải lép vế trước con mà còn không để ý, con còn mơ xa gì nữa bây
giờ? Bất kể sau này có ra sao, đời này kiếp này con sẽ mãi yêu thương che
chở cho hắn."
Tiết mẫu nghe vậy, nặng nề thở dài một hơi, sau đó nói: "Nếu con đã nói
thế thì ta cũng đành nhận đứa con dâu là nam nhân này vậy". Tiết Niệm
Chung mừng lắm, Tiết mẫu lại nói thêm: "Chỉ có điều, vấn đề nối dõi tông
đường phải giải quyết thế nào đây?".
Mặt Tiết Niệm Chung đỏ lên, y nói: "Mẫu thân, thông đồng với đại phu,
dựng lên chuyện không mang thai được là chủ ý của con, người đừng trách
Truy Ân. Chuyện nối dõi con đã nghĩ rồi, đợi vài ngày nữa con sẽ tìm mấy
người đường huynh đường đệ thương lượng, nhờ ai đó trong số họ cho
chúng ta một đứa làm con thừa tự".
"Làm thế ư...", Tiết mẫu cau mày lại, không hề gật đầu đồng ý.
Tiết Niệm Chung thấy vậy liền vội nói ngay: "Mẫu thân, biện pháp này là
hay nhất rồi, người có thể ôm được cháu trai, Truy Ân cũng sẽ không làm
mình làm mẩy. Mẫu thân cũng biết tính tình Truy Ân thế nào rồi đấy, nếu
mọi người ép con nạp thiếp thì chỉ sợ hắn lại gây ra chuyện gì náo loạn".