bắt lấy cánh tay của lão Chung, hỏi: "Rốt cuộc ngươi đã nói gì với mẹ thế?
Đến cả vấn đề cháu nội cũng giải quyết xong rồi".
Người Tiết Niệm Chung cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó lộ ra vẻ mặt
cười hòa nhã, đáp rằng: "Đương nhiên là nói tốt về ngươi rồi".
Hoắc Truy Ân cười ha hả, khóe mắt đầu mày đều cong hết cả lên, gương
mặt vô cùng đắc ý. Hắn buông tay để Tiết Niệm Chung viết tiếp, đưa mắt
nhìn mực nước thấm vào trong lớp giấy Tuyên, chầm chậm loang ra.
Toàn văn hoàn