"Truy Ân", Tiết Niệm Chung thở dốc, một bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng
Hoắc Truy Ân, tay còn lại khẽ khàng ve vuốt gò má hắn, nói: "Đừng suy
nghĩ linh tinh, giữa hai chúng ta sẽ không có thêm người nào khác, những
lời ta đã nói nhất định sẽ thực hiện đến cùng, hơn nữa mẫu thân ta còn kiên
cường hơn chúng ta tưởng tượng nhiều".
Hoắc Truy Ân mỉm cười, đầu khẽ gật, hai bắp đùi kẹp ngang hông y bắt
đầu cọ xát, hắn nói: "Hiện giờ ta muốn biết ngươi nghĩ thế nào hơn...".
Cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nơi lửa nóng của đối phương,
Hoắc Truy Ân cười xấu xa rồi lấy chân mình cọ cọ theo hình dáng vật đang
cương cứng kia.
Tiết Niệm Chung một phen lột quần đại thiếu gia ra, đem tiểu huynh đệ
đang hưng phấn của phu nhân mình nắm trong tay, bắt đầu nhẹ nhàng xoa
nắn, tài tình đem phân thân người kia càng kích động. Hoắc Truy Ân bị sờ
đến thần chí mơ màng, thầm muốn chạy theo ngọn lửa dục vọng, vội vàng
đem phân thân hướng vào miệng Tiết Niệm Chung. Vừa được liếm một cái
Hoắc Truy Ân đã không thể nhịn được mà thở gấp, ngửa đầu ra sau. Tiết
Niệm Chung đối xử với vật kia như một thứ đồ trân quý, cẩn thận liếm mút,
chỉ một lúc sau liên khiến nó bắn ra tinh hoa.
Hoắc Truy Ân hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống giường. Tiết Niệm
Chung thấy hắn thoải mái thế cũng đem tiểu huynh đệ mình lên sân khấu,
điều chỉnh lại tư thế của đại thiếu gia, chuẩn bị từ sau đâm vào. Hoắc Truy
Ân vừa quỳ vừa ghé vào trên giường, thân thể để đối phương toàn quyền
xử lý, chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm. Tiết Niệm Chung cởi sạch quần áo
hắn, quần kéo đến đầu gối, quét một ít chất bôi trơn lên tay để bắt đầu
chuẩn bị, đôi lúc lại đùa giỡn với những chỗ nhạy cảm của phu nhân.