Hoắc Truy Ân trợn mắt nhìn mẫu thân mình, nói: "Gặp thì cứ gặp thôi, dù
gì cũng không giấu nổi!".
Hoắc phu nhân thò tay véo con trai một cái, cả giận nói rằng: "Nếu nói
được thì đã nói từ khuya rồi, cần gì phải chờ tới hôm nay? Thân thể của bà
thông gia như vậy, sao chịu được đả kích lớn thế này!".
Hoắc Truy Ân rên lên thảm thiết, xoa xoa phần eo bị véo, bực bội nói: "Cái
quái gì, hiện giờ nương còn tới trách con? Khi xưa lúc ép con gả cho người
ta sao không nghĩ tới ngày này!".
Hoắc phu nhân cắn khăn tay, nói: "Giờ nói gì cũng vô dụng, cầu xin thần
linh phù hộ cho bà thông gia chịu được chuyện này". Bà chắp hai tay lại,
vái đến mấy vái liền, sau đó lại nói với con trai rằng: "Chuyện tiểu thiếp
không thể trù trừ được nữa, mày mau mau tìm cho hiền tế một người đi".
Hoắc Truy Ân bị lời của mẹ làm cho nghẹn họng, không còn lời nào để nói.
Giờ chuyện thành ra thế này, nếu muốn ôm cháu thì cũng chỉ còn cách nạp
một người thiếp cho lão Chung thôi.
Tiết Niệm Chung cao hứng bừng bừng đi ra khỏi phòng, lại trông thấy
Hoắc Truy Ân rầu rĩ không vui, dựa người vào cửa, liền kéo hắn vào lòng.
"Phu nhân, ngươi sao thế? Nhạc mẫu nói gì ngươi à?" Tiết Niệm Chung bị
vây trong trạng thái vui sướng, gương mặt rạng ánh xuân.
Hoắc Truy Ân lắc đầu, phả hơi thở vào tai hắn, nói: "Trở về phòng đi, ta
muốn ngươi rồi".