thân bị xem thường. "Chỉ cần châm cứu đơn giản, sau đó uống thêm chút
thuốc nữa là có thể khỏi bệnh." Y không khỏi vênh mặt lên hừ một tiếng,
nghĩ một hồi lại hỏi: "Có điều... Nếu Tiết lão phu nhân có thể trông thấy
được, chẳng phải ngươi sẽ bại lộ hay sao?".
Lời này vừa nói ra, cả Quế Viên cũng sợ hãi than một tiếng. Hoắc Truy Ân
thì sững cả người, hệt như bị người ta hắt cho một bồn nước lạnh, có điều
chỉ thoáng sau hắn đã tiếp lời: "Xin Giang thần y chữa khỏi hai mắt cho mẹ
của ta".
Hoắc Truy Ân rúc người vào lòng lão Chung, kể lại lần gặp gỡ bất ngờ này
từ đầu cho đến cuối. "Giang thần y đã châm cứu chữa trị đôi mắt cho mẹ
rồi, mấy ngày này chỉ cần uống thêm chút thuốc nữa thôi là có thể khỏi
hẳn."
Tiết Niệm Chung vừa về đến nhà liền nghe tin phu nhân và mẫu thân đã trở
lại, y lập tức chạy vội về phòng, phát hiện ra Hoắc Truy Ân đang gối đầu
lên cánh tay, tùy tiện nằm trên giường, nữ trang đã cởi bỏ.
"Phu nhân, ngươi đi đường vất vả rồi." Tiết Niệm Chung mò lên giường,
ôm Hoắc Truy Ân vào lòng, khẽ hôn cái tay rồi lại mơn man cái trán, thế
nhưng hôn cả nửa ngày trời vẫn không thấy Hoắc Truy Ân phản ứng gì, chỉ
ngây ra mà nhìn y. "Phu nhân, ngươi sao thế?"
Hoắc Truy Ân thở dài một tiếng, nói: "Lão Chung, sự tình có biến".
Tiết Niệm Chung nhìn bộ dạng hắn như vậy thì lập tức dừng động tác, hỏi:
"Sao thế?". Ban đầu ý của y là muốn mẫu thân nghĩ phu nhân không có khả
năng sinh nở, như thế thì cũng không còn cách nào thúc ép nữa.