"Tiết, Tiết phu nhân, phu nhân... tập võ ư?", Giang đại phu ấp a ấp úng hỏi,
ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoắc Truy Ân đứng ngay trước mặt. Mạch đập
như rồng như hổ này rõ ràng là của một nam tử quanh năm tập võ chứ nào
phải của nữ nhi?
Hoắc Truy Ân thấy bộ dạng y như thế, đoán rằng y nhất định đã dò ra được
thân phận của mình, "vèo" một cái rút tay về, sau đó móc một tờ ngân
phiếu từ trong túi ra, đặt lên trên bàn. Giang đại phu trừng mắt nhìn kỹ, ấy
là một tờ ngân phiếu năm mươi lượng. Hoắc Truy Ân nói: "Xin nhờ đại phu
giúp ta giấu giếm mẹ chồng, sau khi việc thành ta xin dâng thêm năm mươi
lượng nữa".
Giang đại phu lại càng kinh hãi không thôi, thanh âm thoát ra từ miệng Tiết
phu nhân rõ ràng là giọng nam tử! "Ngươi... ngươi là ai?"
"Ta là ai liên quan gì đến ngươi!", Hoắc Truy Ân bực mình nói: "Ngươi
cầm tiền rồi làm việc là xong, hỏi han lắm thế làm gì!".
"Không được!" Giang đại phu bật dậy khỏi ghế ngồi, căm phẫn nói: "Ta
không đời nào tiếp tay cho ngươi làm ra việc bẩn thỉu thế này!". Một nam
tử võ công cao cường giả thành nữ tử gả cho người ta thì có thể làm ra
chuyện gì tử tế?
Không phải tham của hại người thì cũng là ý đồ bất chính, ra tay với tiểu cô
nương đáng yêu ở ngoài kia chẳng hạn... Quả thực là vô cùng vô cùng vô
cùng khốn nạn! Thú đội lốt người!
"Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì, có gan thì nhắc lại lần nữa xem nào!" Hoắc
Truy Ân cũng bật người dậy, áp sát từng bước một.