Giang đại phu lại cười ha hả, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc
Truy Ân vẫn đứng ở bên cạnh, lặng im không lên tiếng. Hoắc Truy Ân mặt
mũi lạnh tanh, ánh mắt khinh thường, trong giây phút ấy Giang đại phu vô
thức rùng mình ớn lạnh một cái. Nói đến cũng kỳ, ba người vào phòng y lại
hoàn toàn không chú ý đến người này, với sự sắc bén của người hành nghề
chữa bệnh phụ khoa nhiều năm như y, sau lại có thể xem nhẹ người này
được nhỉ?
"Phải xưng hô với vị, vị phu nhân này thế nào?", Giang đại phu không khỏi
thấy căng thẳng.
Hoắc Truy Ân im lặng, Quế Viên cho rằng hắn không muốn lộ giọng nam,
liền đỡ lời: "Nhà chúng ta họ Tiết".
"Chào Tiết phu nhân, xin hỏi phu nhân thấy không khỏe chỗ nào?", Giang
đại phu hỏi.
Lần này người đáp lời là Tiết mẫu, bà nói: "Con dâu ta đã vào cửa hơn một
năm, thế mà vẫn không có tin tức gì, cảm phiền đại phu xem thử thế nào".
Giang đại phu nghe vậy thì thầm kêu: Chuyện nhỏ! Chứng không sinh
không đẻ này y đã chữa khỏi cho đâu chỉ một, hai người, liền tràn đầy tự tin
nói: "Chờ ta bắt mạch trước, sau đó sờ...", đột nhiên y cảm thấy một đường
nhìn lạnh giá bổ lại, khiến y bạt vía kinh hồn, lắp bắp nói: "Sờ, sờ... chỉ sờ
bụng để bốc thuốc đúng bệnh thôi mà".
"Làm phiền đại phu rồi", Tiết mẫu nói cảm tạ với thái độ cực kỳ khách khí.