cam lòng bước ra đưa tiễn, chúc bọn họ đi thuận buồm xuôi gió, sớm đi
sớm về. Bào đệ (em trai ruột) của Hoắc Truy Ân là Hoắc Thu Vũ cũng tới
giúp vui. cậu ta thấy đại ca của mình lại trang điểm lộng lẫy tươi xinh hệt
như đóa hoa mẫu đơn, đoán chừng đại ca sắp tới chỗ nào tuyệt vời dạo
chơi, không khỏi nước mắt lưng tròng, bấu víu trước xe ngựa, nói muốn
cùng đi, sau rốt bị Hoắc phu nhân kéo trở về.
Xe ngựa tiến về phía trước, vững chãi mà nhanh chóng. Huyện Thạch Đầu
cách Dật Long sơn trang không xa, chỉ cần nửa ngày là có thể đến nơi, hơn
nữa trên đường có cao thủ như Hoắc Truy Ân bảo vệ, hoàn toàn không cần
lo lắng đến vấn đề an toàn. Chẳng qua đại thiếu gia, bởi đã quá lâu không
mặc nữ trang, cứ cảm thấy cả người khó chịu, ví như thắt lưng buộc chặt
quá, giày thêu hoa đi thế nào cũng không thoải mái.
Lúc xe ngựa tới được huyện Thạch Đầu thì sắc trời đã muộn, bọn họ liền
tùy tiện tìm một quán trọ nghỉ ngơi, thuận tiện nghe ngóng tin tức về vị
thần y nọ. Tiểu nhị vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt ngay lập tức,
tâng bốc cái vị "Phụ khoa thánh thủ" kia lên tận mây xanh. Hoắc Truy Ân
nghe xong, chỉ cảm thấy tô vẽ quá lời, tuyệt nhiên không thể thần kỳ như
thế được. Tiểu nhị kia lộ ra vẻ mặt cao thâm, chân nhân bất lộ tướng, nói
rằng mình từng nghe Lữ Ba Hoa hành nghề kể chuyện nói qua rồi, vị thần y
này tuyệt đối không phải người bình thường, lai lịch rất "hoành tráng".
"Lai lịch ra sao nào?", Hoắc Truy Ân lấy làm không phục, gặng hỏi.
Tiểu nhị kia vẻ mặt bối rối vô cùng, nói: "Cái này thì tôi không biết", sau
đó lại lập tức bổ sung thêm một câu, "Cao nhân mà, đâu phải là thứ mà
đám phàm phu tục tử chúng ta có thể biết chứ?", nói xong liền nghênh
ngang đi mất.