trông thấy bộ dạng hoang mang kinh hãi, trợn mắt há mồm của con dâu, lấy
làm khó hiểu mà gọi một tiếng: "Con dâu à?".
Hoắc Truy Ân sững người trên mặt đất, hắn muốn giải thích, ngặt nỗi đã
giấu lâu như thế rồi, hắn hoàn toàn không có gan nói chuyện này ra đả kích
lão nhân gia. Hiện tại phải làm thế nào cho êm thấm? Lão Chung, cứu ta
với!!!
Hoắc Truy Ân ở trong phòng nhảy tới nhảy lui, náo loạn suốt cả một canh
giờ, Tiết Niệm Chung sợ hắn mệt, liền pha một chén trà, sau đó khuyên hắn
nghỉ ngơi chốc lát. Thế nhưng làm sao Hoắc Truy Ân ngồi yên cho nổi, hắn
nói: "Ngươi nghĩ đây không phải việc của mình thật đấy à, bảo ta bình tĩnh
thế nào bây giờ?".
Tiết Niệm Chung cười: "Nhưng cuống lên như thế cũng có tác dụng gì đâu.
Việc đã tới nước này, ngươi cứ đi cùng mẫu thân một chuyến".
"Sao làm thế được? Lần này đi không phải sẽ lộ tẩy hết ư?!" Hoắc Truy Ân
càng nóng ruột hơn: "Thân thể mẹ sao có thể chịu được kích động lớn
nhường ấy chứ!".
Tiết Niệm Chung thấy đại thiếu gia chắc chắn không uống nổi chén trà kia
rồi, liền tự bưng lên, nói: "Phu nhân, nếu ngươi không đi, mẫu thân nhất
định sẽ nhớ mãi chuyện này, cứ dăm bữa nửa tháng lại tới khuyên nhủ,
khuyên đến lúc nào ngươi chịu thì thôi".
Họa đến không tránh được, Hoắc Truy Ân rầu rĩ nói:
"Vậy phải làm sao bây giờ?".