Tới bữa cơm chiều, người Tiết gia tụ lại cùng nhau. Từ sau khi dọn vào
trong sơn trang ở, Tiết gia không hề xem mình như chủ nhân của nơi này
mà vẫn sống cuộc sống của riêng mình, cũng không lệ thuộc về mặt tiền
tài.
"Con dâu, ăn cơm xong con tới phòng mẹ, mẹ có lời muốn nói với con",
Tiết mẫu nói vậy khi cơm mới ăn được một nửa, vẻ mặt nghiêm nghị.
Cái miệng đang nhai thức ăn của Hoắc Truy Ân há hốc ra, quả nhiên đã đến
rồi, chắc chắn mẹ sẽ nói chuyện nạp thiếp với hắn cho coi! "Dạ." Hắn nhìn
về phía Tiết Niệm Chung như cầu cứu.
Tiết Niệm Chung vội vàng chen lời: "Mẫu thân, con..."
"Đây là chuyện đàn bà con gái với nhau, không can hệ gì đến con", Tiết
mẫu thốt một câu như ra lệnh.
Tiết Niệm Chung không dám nói năng gì nữa, Hoắc Truy Ân biết rõ chuyện
đã hết đường cứu vãn, tựa như bị ném xuống hầm băng vậy. Hắn chỉ đành
cúi thấp đầu, lẳng lặng bới cơm, ngay cả thức ăn cũng quên động đũa. Bữa
cơm này Hoắc Truy Ân cứ ngơ ngơ ngác ngác mà vượt qua, sau đó hắn ôm
theo tâm tình tuyệt vọng chậm chạp lê bước vào phòng Tiết mẫu, vấn an
lão nhân gia.
Tiết mẫu cố tình đuổi vú Trần ra ngoài, bảo Hoắc Truy Ân ngồi trước mặt
bà, kéo tay hắn nói: "Con dâu à, con đừng trách mẹ, mẹ cũng chỉ nghĩ cho
Tiết gia mà thôi".
"Con hiểu", Hoắc Truy Ân chán chường đáp lại.