mà sơn trang là một không gian khép kín, không bị thế giới bên ngoài quấy
rối, đám hạ nhân cũng chẳng dám nhiều lời.
Hiện giờ cuộc sống của Hoắc đại thiếu gia có thể nói là ung dung tự tại,
gánh nặng của trưởng tử đều đã giao hết cho lão Chung, hoàn toàn không
cần hắn phải nhọc lòng lo nghĩ. Ngày ngày hắn thích luyện kiếm thì luyện
kiếm, hứng ngủ thì ngủ, ban ngày câu cá chơi cờ hầu mẹ chồng, tối đến
chuyện trò thân mật giỡn lão Chung. Hoắc lão gia cũng vui mừng lắm, con
trai lớn ham ăn biếng làm, con trai thứ lại trẻ người non dạ, có thể có được
một người con rể khôn khéo giỏi giang thế này đúng thật là phúc đức ba
đời, lão chỉ hận không thể đem cả cái gia nghiệp này giao luôn cho nó!
Lúc ban đầu Tiết Niệm Chung chẳng mấy bằng lòng. Đâu phải Hoắc gia
không có người thừa kế, bản thân làm vậy không chỉ bị người ta nói là ở rể,
còn có hiềm nghi muốn mưu đồ chiếm đoạt gia sản của Hoắc gia. Về sau
Tiết mẫu khuyên nhủ y, nói Hoắc gia đã thu nhận, giúp đỡ bọn họ vô điều
kiện, bọn họ không thể ỷ vào quan hệ mà kê cao gối ngủ, không sầu không
lo, làm một kẻ rảnh rang chỉ biết ăn cơm được, giúp đỡ người ta chăm lo
chút việc làm ăn, báo đáp Hoắc gia quả thực là chuyện nên làm. Tiết Niệm
Chung nhờ đó mà thông suốt, liền dốc hết tâm sức trở thành một thương
nhân.
Hoắc phu nhân sau khi trò chuyện cùng Tiết mẫu xong liền lẻn đến chỗ con
trai luyện kiếm. Từ sau khi Đoạn Thủy Kiếm được mở khóa, ngày nào
Hoắc Truy Ân cũng chăm chỉ luyện tập, chẳng chút chây lười.
Hoắc phu nhân lạch bạch chạy tới, lập tức bảo nhi tử đang chuyên tâm
luyện kiếm dừng lại, nói: "Ân nhi, ta có chuyện muốn thương lượng với
con".