Mặc dù biết việc này có lẽ chẳng có tác dụng gì cả nhưng chỉ cần có một tia
hy vọng, dù là rất nhỏ thôi, hắn cũng phải thử một lần.
Tiểu vương gia thấy thế thì mừng lắm, nhảy dựng lên khỏi cái ghế dựa,
nhìn chòng chọc gương mặt Hoắc Truy Ân. Giống, quá giống, quả thực đã
trùng làm một với gương mặt khiến người ta ghét cay ghét đắng của võ lâm
đệ nhất mỹ nhân, khiến y chỉ hận không thể xé rách lớp da ấy xuống! Tiểu
vương gia tựa như đang chơi đùa mà vén những sợi tóc rơi lòa xòa trước
trán Hoắc Truy Ân lên, khiến hắn không khỏi rùng mình, lùi lại phía sau,
rồi lại không dám nhúc nhích gì, sau đó y bắt đầu sờ nắn gương mặt của
Hoắc Truy Ân, phát ra tiếng cười đắc ý.
Hơi thở của Hoắc Truy Ân bất ổn, hắn nắm hai tay thật chặt, gân xanh trên
mu bàn tay nổi lên, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ của bản thân, nói: "Tiểu
vương gia... xin ngài tự trọng".
Tiểu vương gia thình lình thu tay lại, nhìn Hoắc Truy Ân bằng ánh mắt lạnh
tanh, tự vuốt ve ngón tay, cười gằn mà nói: "Tự trọng?". Sau đó y tung một
cước về phía Hoắc Truy Ân, giận dữ hét lên: "Tự trọng? Bản vương liền
nói cho ngươi biết cái gì gọi là tự trọng!".
Hoắc Truy Ân bị đá cho ngã ngửa người, Tiểu vương gia lại không dừng ở
đó, y xông lên vừa mắng chửi vừa tấn công cơ thể đối phương. Hoắc Truy
Ân không dám đánh trả, cũng chẳng hé răng, cả bụng lẫn ngực đều liên tiếp
chịu đòn, phun ra một búng máu tươi.
Tiểu vương gia đá liên tục mười mấy cái, mãi đến khi mệt lả rồi mới dừng
lại, y trở về ngồi xuống chiếc ghế dựa, thở hồng hộc, hô lên: "Người đâu,
ném con tiện nhân này ra ngoài cho bản vương".