Vú Trần luống cuống tay chân xoa rượu thuốc, ấn huyệt nhân trung, Hoắc
Truy Ân cũng dùng nội lực bảo vệ các đại huyết mạch cho Tiết mẫu. Một
lúc lâu sau, Tiết mẫu mới từ từ hồi tỉnh, vươn cánh tay run rẩy ra lần mò
trái phải, Hoắc Truy Ân nắm thật chặt lấy tay bà, nghe tiếng bà thốt lên đứt
quãng: "Con dâu... Chung nhi nó, nó...".
"Mẹ đừng nóng ruột, giờ con sẽ đi hỏi cho rõ ràng, phu quân nhất định sẽ
không sao", Hoắc Truy Ân an ủi Tiết mẫu, trong lòng lại cuộn trào sóng
dậy. Hắn quay người dặn dò vú Trần chăm sóc Tiết mẫu cho cẩn thận, sau
đó liền đi ra ngoài gặng hỏi Tiểu Đỗ tình hình ra sao.
Tiểu Đỗ nghẹn ngào đáp: "Phạm nhân chạy mất rồi... Tiểu vương gia trách
tội xuống dưới... muốn, muốn chém đại nhân".
Hoắc Truy Ân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hỏi: "Hiện giờ đại nhân
đang ở đâu?".
Tiểu Đỗ quẹt nước mắt vương đầy trên mặt, nói: "Đại nhân đang bị nhốt
trong nhà lao, ba ngày sau sẽ bị chém đầu".
Hoắc Truy Ân nghe vậy liền sải bước đi ra ngoài. Quế Viên thấy thế cũng
lập tức theo sau, nàng trông vẻ mặt hắn nặng nề, không dám hé môi nói
một chữ nào. Hoắc Truy Ân tới bên ngoài nhà lao, trông thấy An hộ vệ
chân khập khiễng dẫn theo vệ binh canh gác bên ngoài, lập tức bước về
phía trước.
"Tiết phu nhân." An Quảng Chính lộ ra vẻ mặt vô cùng áy náy, gã cũng
cảm thấy Tiểu vương gia quá đáng, lại bó tay không có cách nào, nói: "Mời
người vào trong, chỉ có điều hạ nhân phải đợi ở bên ngoài".