Phó Tiểu Chu lập tức xông lên khóc lóc kể lể, báo rằng nhà lao bị cướp,
Lạc Cạnh Thiên đã chạy mất, cầu Tiểu vương gia mau chóng phái người
chi viện! Tiểu vương gia kinh hãi lắm, vội vàng dẫn theo đám hộ vệ còn lại
đuổi tới ngục giam, trước lúc lên đường không quên đá phó hộ vệ trưởng
một cái, mắng gã xảy ra chuyện lớn thế này lại dám không vào thông báo.
Mà giờ phút ấy Hoắc Truy Ân đã tiễn Lạc Cạnh Thiên ra khỏi thành. Lần
này cứu người cấp bách, không kịp chuẩn bị cái gì, chỉ mang sẵn chút ngân
lượng. Hoắc Truy Ân nói: "Đại ca, đệ chỉ có thể tiễn huynh tới đây thôi, lần
này đi rồi huynh hãy tạm thời ẩn cư, tất cả mọi chuyện chờ đến khi vết
thương khỏi hẳn rồi hẵng nói".
Lạc Cạnh Thiên đáp một tiếng "Được", áy náy bảo rằng: "Ân đệ, đại ca có
lỗi với đệ, đã làm liên lụy đến đệ và Tiết đại nhân rồi".
Hoắc Truy Ân khuyên nhủ: "Đại ca nặng lời rồi, chúng ta là huynh đệ, nên
làm mà".
Trải qua sự việc lần này, Lạc Cạnh Thiên đã hiểu rõ bản thân cùng Ân đệ
chỉ có thể làm huynh đệ tốt. Tiết đại nhân hiểu rõ nghĩa lớn, phu phu hai
người ân ái thuận hòa, gã chân thành chúc phúc cho bọn họ bạc đầu giai
lão. "Ân đệ, lần này ta đi rồi liệu có hại đến Tiết đại nhân?"
"Đại ca chớ lo lắng, lão Chung sẽ có biện pháp đối phó", Hoắc Truy Ân
tràn ngập tự tin nói, "Không nói nhiều nữa, đệ cũng phải mau chóng trở về
thu xếp hậu quả". Vừa nghĩ đến một kiếm lão Chung phải chịu hắn lại thấy
đau lòng.