của Tiết Niệm Chung khiến cho ù ù cạc cạc, ngây người tại chỗ.
Trên núi có sơn tặc cũng là chuyện bình thường, lúc đi bọn họ không gặp
phải là vì xe ngựa quá cũ nát, ngay cả sơn tặc cũng không thèm để mắt. Giờ
đổi thành cỗ xe ngựa hào hoa như thế, lại đơn độc mình, tự nhiên thành con
dê béo tốt trong mắt đám sói hoang.
Tiết Niệm Chung vội vã xuống xe, trông thấy bốn người trước mắt đều
thuộc hàng vạm vỡ cao to, đao lớn tay dài bằng nửa thân người, khỏi run
rẩy hai chân. "Bốn vị đại hiệp, chúng ta chỉ là người làm ăn ngang qua nơi
này, xin hãy tha cho chúng ta qua", rồi lập tức bước lên phía trước khom
lưng một cái.
Một gã trong đám sơn tặc cao giọng : "Bớt lằng nhằng, có gì hiếu kính ông
đây mau mang ra!" Hắn gác đao lớn trên vai, cằm hếch lên cao, một người
để râu quai nón đứng bên cạnh là thủ lĩnh của bọn chúng. Hai người khác
nắm chặt lấy dây cương đôi ngựa, đề phòng con mồi đào thoát.
Tiết Niệm Chung móc ra tấm ngân phiếu ngàn lượng, cung kính đưa qua.
Đám sơn tặc trợn trừng mắt, thiếu chút nữa rớt cả con ngươi ra ngoài. Cái
nghề này của bọn chúng chẳng mấy khi được ăn no bụng, có bao giờ trông
thấy ngân phiếu có giá trị đến nhường này? Bốn kẻ kia đưa mắt nhìn nhau,
chắc mẩm lần này câu được con cá lớn.
"Cái xe lớn thế này, bên trong chở gì thế?" Sơn tặc giương thanh đao lớn
lên, chỉ về phía xe ngựa.
Sắc mặt Tiết Niệm Chung trắng bệch, đáp: "Chỉ là mấy món hàng linh tinh,
bốn vị đại hiệp, xin hãy để chúng ta đi."
"Ông đây muốn thả tự nhiên thả, còn lằng nhằng nữa ta cho mi một nhát