Đường sá xa xôi, kế đó là mấy canh giờ đường núi, ngay cả dấu chân người
cũng khó trông thấy được, có thể nói là buồn chán đến cực điểm. Quế Viên
liền bày bộ cờ và bàn cờ ra, cùng Hoắc Truy Ân đánh vài ván giải sầu. Tiết
Niệm Chung từ được giáo dục ở trường tư thục, cầm kỳ thi họa thứ nào
cũng biết dăm ba đường, thế nhưng y nào có tư cách ngồi vào bàn, chỉ có
thể co rúm người ngồi bên nhìn. Tài đánh cờ của Quế Viên hiển nhiên
thuộc hàng xoàng xĩnh, thế nhưng Hoắc Truy Ân còn tệ hại hơn, ba bốn
lượt bị dồn vào bước đường cùng. Tiết Niệm Chung nhìn mà khóe mắt co
giật liên hồi, cuối cùng chỉ đành ngoảnh mặt sang bên, trong lòng thầm
nghĩ phu nhân tuy rằng mặt mày xinh đẹp, thế nhưng kỳ nghệ lại thảm
thương, quả nhiên không có người nào thập toàn thập mỹ.
Chiếc xe ngựa lao vun vút trong bầu khí có thể coi là hòa thuận. Đột nhiên
xe dừng gấp, đôi ngựa hí vang, ba người trong xe đều theo đó mà lộn nhào,
những quân cờ đen trắng rơi rào rạo, tung tóe trên nền.
"Phu nhân!" Tiết Niệm Chung bị va khiến hai mắt hoa lên, trượt ra phía
cửa, thế nhưng thứ đầu tiên nghĩ đến vẫn là Hoắc Truy Ân. Hoắc Truy Ân
chẳng làm sao cả, còn nắm lại được Quế Viên suýt nữa bị bắn ra ngoài.
Lúc này Thanh Bình thò đầu vào, sắc mặt trắng bệch, báo: "Gia, có sơn
tặc!"
Tiết Niệm Chung kinh ngạc, lập tức quay sang phía Hoắc Truy Ân và Quế
Viên, thấp giọng dặn dò: "Phu nhân, hai người tuyệt đối không được lên
tiếng!" Vẻ mặt y hoang mang lo sợ, lại nói thêm: "Quế Viên cô nương, lát
nữa nếu nghe ta hô chạy phải dẫn phu nhân chạy vào trong rừng, tìm cơ hội
trở về huyện thành, nhất định phải bảo vệ cho phu nhân!" Y xong liền hấp
tấp xuống xe.
Bảo vệ? Hoắc Truy Ân sửng sốt vô cùng, đầu cẩu quan bị va vào đâu nên
có vấn đề rồi? Lại muốn Quế Viên bảo vệ cho hắn? Quế Viên cũng bị lời