Chương 6: Khoanh tay đứng nhìn
Sau khi được tân trang, tốc độ của xe ngựa tăng lên hẳn, quãng đường ban
đầu cần đến hai ngày giờ có thể kết thúc trong một ngày rưỡi. Hoắc Truy
Ân ngủ đã giấc, ăn hai miếng bánh điểm tâm, uống nửa bình nước, nhàm
chán đến độ muốn đánh người, càng nhìn càng thấy Tiết Niệm Chung ngồi
cùng xe ngứa mắt. Giữa trưa, Thanh Bình dừng xe ngựa trước quán ven
đường, chuẩn bị giải quyết bữa trưa. Bọn họ đã ra khỏi thành, lên đường
núi, đây là quán hàng cuối cùng trước khi tới được huyện tiếp theo. Hoắc
Truy Ân lại không chịu xuống xe ngựa, sai Quế Viên bưng bát mỳ dầm
tương (1) vào cho mình.
(1. Mỳ dầm tương: Là món mỳ, khi ăn trộn đều mỳ và tương dầm (thông
thường gồm thịt băm, tương đậu nành, đường hoặc mật), có thể ăn kèm
trứng gà hoặc số loại rau củ như: dưa chuột thái sợi, đậu nành, cải bó xôi,
lá hương thung...)
"Thiếu gia, ôi em nhầm, nên gọi là phu nhân mới phải." Quế Viên hầu hạ
suốt đường , không được nghỉ ngơi gì cả, giờ còn không để nàng ăn cơm tử
tế, nàng bĩu môi hậm hực, "Đúng là, cậu làm mình làm mẩy gì chứ!"
"Câm miệng!" Hoắc Truy Ân giật bát mỳ về tay, trộn vài cái rồi bắt đầu ăn.
Hắn tuyệt đối không muốn có thêm người trông thấy hắn ăn mặc thế này,
nếu gặp phải người quen sau này bảo hắn phải đi ra đường như thế nào?
Quế Viên thấy ăn hắn hùng hổ như thế, liền đưa khăn tay qua, "Còn nữa,
cậu cũng để gia vào trong ngồi đi. Gia ngồi chỗ đó, cậu không lo gia rơi ra
ngoài à?"
Hoắc Truy Ân định bảo liên quan quái gì đến ngươi, thế nhưng nghĩ lại liền
thấy Tiết Niệm Chung cũng chẳng trêu chọc gì đến hắn, y chẳng qua chỉ là