chân ra được, đường chỉ cần hơi xấu chút, xe người chòng chành một cái là
có thể hất văng người ra. Tiết Niệm Chung lại hoàn toàn không để bụng, y
cảm thấy đường sá xa xôi, Hoắc Truy Ân lại cao quý như thế, hẳn nên nằm
nghỉ ngơi thoải mái.
Quế Viên hầu hạ Hoắc đại thiếu gia nhiều năm như thế, rất biết cách lấy
lòng đại thiếu gia, khi bóp vai đấm chân, khi rót nước lột trái cây, cũng tiện
tay lột vỏ trái cho Tiết Niệm Chung.
"Cảm ơn Quế Viên tỷ." Tiết Niệm Chung giơ hai tay đỡ lấy.
"Gia, người ta vẫn còn mà, sao ngài cứ gọi tỷ mãi thế!" Quế Viên bĩu môi
bằng lòng, sau đó lại quay sang bảo với Hoắc Truy Ân, "Đúng đó, phu
nhân..."
"Phụt, khụ khụ!" Hoắc Truy Ân bị nghẹn, đấm ngực, ho khù khụ cả nửa
ngày trời, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Quế Viên.
Quế Viên cười hì hì, chẳng hề sợ hãi. Tiết Niệm Chung phát hiện ánh mắt
kia quay sang tấn công mình không khỏi run lên, vội vàng tự an ủi: Không
sao hết, bản thân đã nhận được đồng ý của nam nhân Hoắc gia, thêm chút
thời gian nữa nhất định nữ nhân Hoắc gia cũng gật đầu ưng thôi!
Trong tiếng bánh xe lộc cộc, Thanh Bình vô cùng vui vẻ điều khiển cỗ xe
rời khỏi Dật Long sơn trang, hướng về phía Tiết gia.