bây giờ!", sơn tặc hung hăng ngạo mạn hét lớn, sải bước tiến về phía xe
ngựa.
Tiết Niệm Chung đổ mồ hôi lạnh, đuổi theo sau nói: "Đại hiệp, là hàng hóa
mà."
Thanh Bình ngồi đầu xe ngựa, sợ đến độ người run lẩy bẩy. Gã sơn tặc
bước tới, giơ tay túm phắt xuống đất, định giơ tay vén màn xe. Tiết Niệm
Chung cũng chẳng biết lấy được dũng khí từ đâu, đưa tay túm chặt lấy cánh
tay gã sơn tặc, kêu lên: "Tiền ta đưa rồi, các ngươi còn muốn thế nào!" Sơn
tặc nhấc chân lên đá y ngã lăn ra đất, Tiết Niệm Chung chịu bỏ cuộc, lao tới
ôm cứng lấy chân gã sơn tặc. Cái ôm này khiến sơn tặc nổi giận, lại tặng
thêm hai đạp lên người y. Thư sinh như Tiết Niệm Chung sao có thể chịu
đựng được, phun ra một búng máu.
Trong xe, Quế Viên lặng lẽ vén rèm lên, vừa liếc mắt trông thấy Tiết Niệm
Chung bị đánh, lập tức hướng về phía Hoắc Truy Ân, vội vã hô lên: "Đại
thiếu gia, cậu còn ngồi đó làm gì? Gia sắp bị đánh chết rồi!"
Hoắc Truy Ân chẳng thèm lo lắng, giọng đầy khinh rẻ: "Ai khiến y vô dụng
còn thích xông ra khoe mẽ".
"Không phải gia làm thế vì muốn bảo vệ cậu sao!" Quế Viên nghe tiếng
đánh mắng bên ngoài, lòng không khỏi nóng như lửa đốt.
Hoắc Truy Ân nghe thế liền nổi da gà, nói: "Ta khinh, ai báu gì cái bảo vệ
của y?"
"Cậu mau ra tay đi, nếu em trở về nói với lão gia!" Quế Viên chống nạnh,
khí thế dạt dào, hoàn toàn không chấp nhận thương lượng.
Cả Thanh Bình lẫn Tiết Niệm Chung đều bị đánh rất thê thảm, thế nhưng