vào trong xe. Hoắc Truy Ân đưa mắt nhìn y mấy lần, thảm hơn hắn tưởng,
sau đó vội vàng quay đầu sang bên, làm như không trông thấy.
Thanh Bình biết bản thân không nên lắm lời, thế nhưng quả tài nào nhịn
được, nói: "Phu nhân, võ công của người cao như thế, sao..."Sao không ra
tay sớm!
"Thanh Bình, không được lắm lời, đánh xe đi." Tiết Niệm Chung cắt
ngang. Thanh Bình không dám ho he gì nữa, hậm hực quay lại đầu xe. Trên
xe ngựa không có thuốc trị thương, Quế Viên chỉ có thể thấm ướt khăn tay.
Tiết Niệm Chung không dám làm phiền nàng, nhận lấy khăn tay tự mình
lau mặt, nhàng cười, với Hoắc Truy Ân: "Võ nghệ của phu nhân quả thực
phi phàm".
Hoắc Truy Ân vẫn không để ý gì tới y, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Một
mặt cảm thấy hình như bản thân có phần quá đáng, năm xưa lang bạt giang
hồ nếu gặp phải cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, dù chỉ là người qua đường cũng ra
tay tương trợ, sao tới phiên cẩu quan này lại không làm được? Một mặt lại
cảm thấy ràng là tại cẩu quan tự mình khoe mẽ, bị đánh cũng đáng đời, liên
quan quái gì đến hắn!
Chương 7: Lộ tẩy
Xe ngựa băng băng chạy cả ngày trời, rốt cuộc cũng vào được thành trước
khi đêm xuống. Suốt mấy ngày đường, đoàn người ai nấy đều rệu rã, liền
tìm nơi ngủ trọ, chuẩn bị nghỉ ngơi.