Sau đó vấn đề xuất hiện: Phân phòng như thế nào đây? Nếu muốn tiết kiệm
tiền có thể chỉ thuê hai gian, chủ tớ Tiết gia và chủ tớ Hoắc gia mỗi bên
gian, thế nhưng bây giờ bọn họ dư dả tiền nong, hơn nữa cái quan trọng
hơn là Quế Viên không đồng ý.
"Gia, phu thê mới cưới không thể ngủ riêng giường được!" Quế Viên kiên
định, nói "Ngài và phu nhân nhất định phải ngủ chung".
Tiết Niệm Chung không có ý kiến, Thanh Bình không dám có ý kiến, chỉ
mình Hoắc Truy Ân nghe xong liền sa sầm mặt, rất muốn xông tới đá cho
nàng một cái. Nếu phải chung phòng với cẩu quan, hắn thà ngủ với Thanh
Bình còn hơn! Đương nhiên, chuyện ấy tuyệt đối thể xảy ra được.
Hoắc Truy Ân rất nóng nảy, vừa vào trong bắt đầu lên kế hoạch xem phải
xử lý cẩu quan thế nào. Nhưng dù thế nào, hai người vẫn là phu thê trên
danh nghĩa, nếu đuổi y ra khỏi phòng nhất định bị người ta xì xào bàn tán.
Hoắc Truy Ân chưa muốn ngày mai nghe được người đường xì xầm về con
dâu dã man của nhà nào đó ngược đãi phu quân, thế nên có muốn làm gì
cũng phải đóng cửa phòng lại trước .
"Ngươi, báo tiểu nhị mang hai vò rượu lên đây", Hoắc Truy Ân ra lệnh.
Tiết Niệm Chung chau mày lại, khuyên bảo: "Phu nhân, nếu nàng muốn
uống rượu gọi một vò lên là được rồi, uống quá nhiều hại cho sức khỏe,
huống gì ngày mai chúng ta còn phải lên đường". Thực ra Tiết Niệm Chung
cũng không có ý nghĩ "xằng bậy" gì với Hoắc Truy Ân cả, nếu y đồng ý
chờ đến khi đôi bên tự nguyện đương nhiên sẽ nghiêm túc giữ lời. Hơn nữa
y vốn chẳng có bản lĩnh ép buộc đối phương, vì vậy nên mới đứng rất xa,
cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ngủ đất đêm nay.
"Ta khinh!" Hoắc Truy Ân định nói lúc đại gia ta uống rượu ngươi còn
quấn tã cơ, bắt ngươi đứng thêm một đêm là hết tình hết nghĩa rồi. "Ngươi