có gọi hay không?"
Tiết Niệm Chung không lay chuyển được hắn, chỉ đành gọi tiểu nhị tới, lấy
hai vò rượu lớn bày bàn. Một vò rượu năm cân, hai vò rượu là tròn mười
cân rượu, Hoắc Truy Ân lộ ra tia cười lạnh, không tin mình không hành
chết được gã cẩu quan này!
"Lại đây, cùng ta uống một chén", Hoắc Truy Ân đột nhiên dịu giọng, chỉ
vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Gương mặt Tiết Niệm Chung lộ vẻ bối rối, y đứng đó không dám nhúc
nhích: "Phu nhân, ta, ta không uống được..."
Hoắc Truy Ân nghe mà đôi mắt sáng bừng lên, ý cười càng sâu hơn chút,
nói: "Ngươi muốn làm ta mất hứng đúng không?"
"Không, không dám." Tiết Niệm Chung lê bước lại gần, ngồi xuống chiếc
ghế kia, bộ dạng đứng ngồi không yên.
Hoắc Truy Ân xé bỏ giấy bao miệng vò. Nhằm thể hiện phóng khoáng cũng
như đuổi được cẩu quan càng nhanh càng tốt, hắn dùng bát lớn để rót rượu,
có điều rất giảo hoạt mà rót đầy cho cẩu quan, còn bát của bản thân chỉ
lưng lửng có tám phần mười. Tuy rằng trong lịch sử rượu chè của mình
Hoắc Truy Ân chưa từng gặp phải đối thủ nào, thế nhưng cũng không muốn
ra sức quá.
Tiết Niệm Chung thấy nâng bát lớn lên, khỏi lo lắng: "Phu nhân, nàng uống
ít chút".
Hai bát rượu, bát nào đầy bát nào vơi vừa nhìn biết, vậy mà còn tâm tình
khuyên hắn uống ít. Hoắc Truy Ân thầm chế giễu cẩu quan giả đò quân tử,
bị chuốc rượu vẫn đáng đời! Hắn nhấc bát lên, một hơi uống cạn.