Tiết Niệm Chung nhìn mà hoảng hồn khiếp vía, lại khuyên: "Phu nhân,
nàng uống chậm chút, uống nhanh như thế rất dễ say".
"Lằng nhằng, mau uống đi!" Hoắc Truy Ân thúc giục.
Tiết Niệm Chung nâng bát rượu lên, khẽ nhấp ngụm, đầu mày lại chau vào,
ánh mắt liếc về phía Hoắc Truy Ân. Phát hiện đối phương trừng mắt nhìn
mình chằm chằm, y lập túc nuốt ngay những lời quẩn quanh bên mép
xuống, sau đó thong thả uống hết bát rượu, từng ngụm từng ngụm một.
Thấy y lề mề như vậy, Hoắc Truy Ân rất khinh thường, lại nhấc vò rượu lên
rót đầy bát nữa.
"Phu nhân, không thể uống nữa!", Tiết Niệm Chung vô cùng sốt ruột, nói:
"Sẽ say đấy".
Đấy chính là hiệu quả mà Hoắc Truy Ân muốn, quát: "Lằng nhà lằng
nhằng, ngươi có còn là nam tử hán không thế!"
Tiết Niệm Chung bị Hoắc Truy Ân làm cho nghẹn họng, không còn gì để
nói, chỉ đành chiều theo hắn, uống từng bát từng bát một, hết hơn nửa vò.
Hoắc Truy Ân cảm thấy có chuyện gì không ổn, dù có là nước lã uống
nhiều như thế cũng đủ no rồi, sao cẩu quan... chẳng có chút phản ứng gì cả!
"Phu nhân, nàng uống ít chút." Thái độ của Tiết Niệm Chung rất đỗi chân
thành.
Hoắc Truy Ân có phần sửng sốt, tửu lượng của bản thân xem như không
tồi, hơn nữa lại uống ít hơn cẩu quan, cẩu quan cố gắng gượng hay là thế
nào? "Ta uống nửa bát, ngươi uống một bát!" Thấy Tiết Niệm Chung gật
đầu vô cùng thoải mái, Hoắc Truy Ân có thứ cảm giác bản thân vừa làm ăn
lỗ vốn, vội bảo: "Không được, ta, ta..."