Hoắc Truy Ân choáng váng đến độ không còn sức để kêu ca chửi rủa gì
nữa, nếu không phải có nội lực chống đỡ, sớm lăn kềnh ra đất rồi. Đến lúc
này mới hiểu, ra không phải Vương quản gia không dốc sức, mà là đã uống
đến ngất đi. Đột nhiên cảm thấy bản thân bị đối phương lừa gạt, nếu có thể
dùng sức hắn muốn dạy cho cẩu quan một bài học nhớ đời là tốt nhất. Có
điều vào giờ phút này, so với việc đánh cẩu quan, còn có thứ cảm giác sâu
sắc hơn kích thích hắn, khiến Hoắc Truy Ân không tài nào chịu được.
Tiết Niệm Chung thấy sắc mặt Hoắc Truy Ân rất tệ, liền tự quyết định bước
tới đỡ hắn, chẳng ngờ lại bị Hoắc Truy Ân hung hăng đẩy cái, giận dữ nạt:
"Cút ra!" Sau đó Hoắc Truy Ân lảo đảo lao ra ngoài, còn quay đầu lại quát
rằng: "Cấm ngươi đi theo".
Tiết Niệm Chung quả thực không lớn gan tới mức dám chống lại mệnh lệnh
của Hoắc Truy Ân, nhưng dù sao đó cũng là phu nhân của y, dù cho nàng
võ công cái thế, còn rất căm ghét mình, thế nhưng thân làm trượng phu sao
có thể yên tâm để phu nhân của mình chạy ra ngoài lúc nửa đêm như thế?
Bởi vậy y liền gấp rút đuổi theo sau.
Kỹ xảo bám đuôi của Tiết Niệm Chung rất tệ, nếu là ngày thường. Hoắc
Truy Ân nhất định phát hiện ra, thế nhưng hôm nay uống quá nhiều, cả
người rơi vào trạng thái lâng lâng, đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ rối bời, không
để ý được nhiều như vậy. Hắn phi thân qua bức tường bao quanh quán trọ,
sau khi chạm đất liền dựa người vào tường, hóng chút gió mát, cả người
vẫn mơ mơ màng màng, sau đó quay người đối mặt với bức tường, chậm
chạp vén váy lên, tháo đai lưng ra... Uống cả đống rượu như thế, nếu không
xả ra ngoài một phen thì hắn nghẹn chết mất!
Thế là, Tiết Niệm Chung bám đuôi đuổi tới trông thấy phu nhân của mình,
Hoắc gia đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, quay lưng lại với y, "giải quyết nỗi
buồn" trong tư thế đứng. Cho dù chỉ trông thấy bóng lưng, thế nhưng thân