làm nam nhân, động tác ấy với y quen đến không thể quen hơn, huống gì
còn có tiếng nước chảy tồ tồ phụ họa! Đêm khuya thanh vắng, tiếng côn
trùng kêu còn rõ ràng như thế, tiếng nước chảy liên tục ngừng kia tiến
thẳng vào tai Tiết Niệm Chung, mãi đến khi thanh đó dừng lại y mới hoàn
hồn.
Y, Tiết Niệm Chung, rùng mình một cái.
Hoắc Truy Ân giải quyết xong, lập tức cảm thấy cả người thư thái, gian nan
buộc lại cái váy, sau đó loạng choạng mò về. Ban nãy trong cơn nước lửa
nên mới sử dụng được khinh công, giờ thân thể nhẹ nhõm, chỉ hận không
thể lăn ra đánh một giấc ngay, quả không dậy nổi chút sức lực nào. Đợi đến
khi tìm đúng được phòng mình, mới phát hiện ra Tiết Niệm Chung đã thành
thật ngồi ở bên trong.
"Phu nhân, nàng..." Tiết Niệm Chung thấy bước vào liền đứng bật dậy, lại
lắp ba lắp bắp, cả nửa ngày cũng thốt ra được câu hoàn chỉnh: "Còn, còn
uống nữa không?"
"Uống cái đầu ngươi!" Hoắc Truy Ân thều thào mắng một câu, lê bước tới
bên giường, ngã vật xuống. Cuối cùng thân thể cũng được thả lỏng, cơn
mệt mỏi cuốn ngay lấy hắn, mí mắt tức díp chặt với nhau. Có điều vẫn
không quên trong phòng còn người khác, quát lên: "Dám làm xằng mai ta
chém ngươi!"
Tiết Niệm Chung không tiếp lời, lẳng lặng gài cửa phòng lại, sau đó đưa
mắt nhìn sang thấy Hoắc Truy Ân ngủ say như chết rồi. Y không tài nào
hình dung được tâm tình hiện tại của mình, cứ cho là mình hoa mắt đi, vậy
không đến nỗi tai cũng nghe lầm chứ? Y dè dặt bước tới bên giường, quan
sát Hoắc Truy Ân kỹ càng, càng nhìn... càng thấy đây là vị nam tử khí khái
ngút trời.