"Trời ạ..." Hai chân Tiết Niệm Chung nhũn ra, ngồi sụp xuống nền nhà, đờ
người nhìn Hoắc Truy Ân đang say ngủ.
Chương 8: Ngộ ra chân lý
Hoắc Truy Ân ngủ không biết trời trăng là gì mãi đến khi bị Quế Viên gọi
dậy. Đêm qua Hoắc Truy Ân say quá, búi tóc xổ tung, váy cũng nhàu nhĩ.
Quế Viên vừa cằn nhằn về bộ dạng chẳng ra thể thống gì của hắn, vừa giúp
chỉnh trang lại.
"Thiếu gia, cậu gả cho người ta rồi, phải chú ý chút." Sau khi búi tóc xong,
Quế Viên đổi cho Hoắc Truy Ân chiếc váy màu mật ong, dài quét đất, nàng
ngồi sụp xuống nền nhà chỉnh lại vạt váy. Hoắc Truy Ân cảm thấy mặc loại
y phục này cả đến đi lại cũng bất tiện, nhịn không được mà xách váy lên,
"Thiếu gia!" Quế Viên không đành lòng thấy chiếc váy đẹp như thế bị chà
đạp, tức giận kháng nghị: "Cậu để hở chân như thế mà không thấy ngượng
à?!"
Hoắc Truy Ân chỉ đành ngoan ngoãn buông tay, đôi chân nam nhi của bị ép
xỏ vào đôi giày thêu hoa, quả thực khó coi muốn chết. "Cẩu quan đâu rồi?"
"Cẩu... Thiếu gia, sao cậu có thể gọi gia như thế chứ!" Quế Viên hung hăng
quấn thắt lưng thật chặt, nói: "Gia và Thanh Bình ca dậy từ lâu rồi, đang
chờ trong xe."
"Thanh Bình ca? Ngươi quen hoàn cảnh mới nhanh đấy, ôi cha, nới lỏng
chút coi!" Hoắc Truy Ân bị thắt đến thở không ra hơi, hỏi: "Ngươi có trông
thấy cẩu quan ngủ chỗ nào không?" Quế Viên lắc đầu, Hoắc Truy Ân rất là