Truy Ân: "Phu nhân, ta hầu nàng đánh mấy ván giải sầu nhé?"
Hoắc Truy Ân cảm thấy hôm nay cẩu quan hơi kỳ lạ, lại không nói được kỳ
lạ ở chỗ nào, dù sao bản thân cũng rảnh rỗi đến phát điên, liền đồng ý.
Chẳng ngờ mới đánh được vài ván không kìm được cơn cáu kỉnh. Rõ ràng
cẩu quan chĩa mũi dùi vào hắn, nước nào nước nấy đều đuổi tận giết tuyệt!
Bất kể chơi quân trắng hay quân đen, hắn đều bị ép vào đường cùng, thất
bại thảm hại.
Không giống Hoắc Truy Ân, Tiết Niệm Chung chẳng hề nóng nảy, từ đầu
đến cuối vẫn giữ nét mặt ôn hòa, thắng cũng chỉ lẳng lặng nhặt quân cờ về,
sau đó bày ván mới, quả thực cứ như người đi những nước hung ác tàn độc
trên bàn cờ không phải là y vậy.
Quế Viên cũng nhìn ra gia đang "ức hiếp" phu nhân, trong lòng buồn bực
không hiểu hôm qua hai người lại có chuyện gì? Tính tình Hoắc Truy Ân
vốn không cam lòng chịu thua kẻ khác, lại bị cái người hoàn toàn chẳng để
vào mắt như cẩu quan hạ nhục liên hồi, lại không có khả năng đánh trả,
nhất thời trong lồng ngực phừng phừng lửa giận, dẫn đến kết cục là: lật úp
hũ đựng xuống đất, quân cờ rơi lạch cạch. Hắn làm vậy khiến Thanh Bình
đang lái xe giật nảy cả mình, vội vàng dừng xe lại. Thanh Bình vén rèm xe
lên, vừa đúng lúc trông thấy phu nhân chỉ tay vào mặt chủ tử, quát ầm lên.
"Cẩu quan, nếu ngươi có ý kiến gì ra ngoài, ta với ngươi đánh một trận,
đừng có dùng cái ta không thạo để bắt chẹt!" Hoắc Truy Ân lạnh lùng trừng
mắt, chỉ hận không thể lao tới dùng tay chân nói chuyện.
"Phu nhân hiểu lầm rồi, ta nào có ý kiến gì đâu." Tiết Niệm Chung vẫn giữ
nguyên thái độ nhẹ nhàng, cúi người xuống nhặt quân cờ.
Cẩu quan càng thản nhiên bao nhiêu, thất bại của hắn càng có vẻ thê thảm
bấy nhiêu. Hoắc Truy Ân một bụng lửa giận, nghĩ xem đường đường là
trang nam nhi thân cao bảy thước lại bị ép giả làm nhi nữ, gả cho người ta,